Harry cảm thấy như hụt hẫng trong lòng, anh cố kềm cảm xúc
của mình, nhìn Randy là anh biết ngay có việc quan trọng đã
xảy đến.
- Vậy, cậu đang đi đâu thế. - Giọng Harry nhỏ nhẹ. - Dừng lại! Để
mình ra xem cô ấy thế nào?
- Trên đường này không thể dừng lại được Harry ạ, cảnh sát
thường xuyên đi tuần tra và tôi không muốn bị bắt vì tình nghi
là kẻ giết cô ta!
Nét mặt Harry căng thẳng như đang nghĩ điều gì đó... có lẽ anh
đang nghĩ đến tình cảnh sẽ bị cảnh sát chận lại và họ...
- Cậu chắc cô ta đã chết chứ Randy?
- Đảm bảo với anh, vì khi kêu cô ta em không thấy mở cửa nên
đã tìm cách lên đó và cuối cùng thì em đã thấy cô ta đã nằm
cứng như tượng gỗ vậy.
Trước mặt họ là con đường nhỏ và một tấm bảng với dòng chữ
“Bãi tắm gia đình”.
- Quẹo đây và đi chậm lại. - Harry nói.
Anh nhìn kính chiếu hậu, con đường vắng tanh. Randy nghe
theo Harry giảm tốc độ và rẽ vào con đường, đó là con đường
cát dẫn ra biển.
- Ngừng ở đây. - Harry nói. - Chính xe moóc nhà này và họ có thể
không nghi ngờ chúng ta.
Randy ngừng xe gần một cái đồi, rồi lại cảm thấy hoảng sợ.
- Hãy bình tĩnh, Harry gắt, rồi lấy cho Randy một hộp cà phê.