- Tôi không thể uống được, mình sẽ nôn mất.
Randy sởn da gà khi nhìn hộp cà phê. Harry vội ra khỏi xe.
- Cậu cứ ở đây, để mình ra xem sao?
Anh lướt đi trên cát đến bên moóc nhà xung quanh mọi vật đều
tĩnh lặng trừ những con hải âu đang lượn trên mặt nước.
Anh lấy khăn tay đặt lên cánh cửa xe và mở cửa về phía mình.
Mùi chết chóc tỏa ra đã làm anh khó chịu, anh hình dung một
con người đang co quắp được giấu kín bởi chiếc chăn xanh mà
Randy đã nói.
Harry vào trong xe và nhấc tấm chăn lên. Anh giật mình vì đó
không phải là cô gái mà là một người đàn ông trạc tuổi ngũ
tuần, mái tóc rậm và làn da rám nấng, cặp mắt đang trợn trừng.
Bên hông phải có vết bầm, hàm răng nhọn và vàng, đầu đầy
máu, trông anh ta giống như thú vật.
Harry đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng còn ai ngoài ông ta.
- Ả chết thật hả? - Randy hỏi với giọng run run.
Randy tiến lại gần nhìn Harry với vẻ bồn chồn. Harry rời khỏi
xe và đốt thuốc hút, anh gần như đã quen với cảnh này, coi như
đây là một lần nữa anh phải chứng kiến.
- Cô ta biến rồi, kẻ chết trong xe là một người đàn ông.
Làn gió đã làm Randy ngửi thấy mùi chết chóc, mặt anh tái dần,
còn Harry tới xe Mustang tìm hộp cà phê uống và đang suy nghĩ
điều gì.