N
3.
hà hàng Solo Domenico nằm ở một địa thế lý tưởng, cuối
một cái vịnh nhỏ. Nhà hàng được xây dựng bằng gỗ với
mái lá cọ, nằm trải dài trên bãi cát thoai thoải nghiêng đến tận
bờ biển.
Trước mặt nhà hàng là một bãi tắm, ở đấy có một quầy rượu,
người ta bố trí bên ngoài các tấm nệm và dù che cho du khách
nghỉ ngơi với một khoảng cách hợp lý. Harry ngạc nhiên trước
nét duyên dáng và sang trọng của nó.
Randy reo lên:
- Đây rồi. - Rồi với một vẻ tự hào trong giọng nói, anh ta tiếp. -
Giờ đây anh đã thấy toàn bộ vẻ đẹp của nó chưa? Chắc giờ này
Solo không có nhà nhưng ta cứ vào, vì tôi đã có điện trước cho
ông ta.
Cả hai cùng đi về phía nhà hàng. Khi họ dừng lại ở những bàn
trống thì có người to lớn từ phòng ăn bước tới. Ông ta quan sát
Harry rồi quay sang Randy. Ông tươi cười chào đón họ:
- Randy... đồ quỷ sứ? Tại sao giờ mới tới?
Hai người bắt tay nhau vui vẻ, ông đưa tay vỗ nhẹ lên lưng
Randy.
Harry đoán đó là Solo, và anh đã quan sát ông ta khi nói chuyện
với Randy.