Với dáng người cao to, làn da rám nắng, mặc chiếc áo thun sát
người và quần vải bố trắng, đã làm toát lên ở con người ông ta
một sức mạnh thô bạo và quyết đoán.
- Sao, đủ sung sức để làm chứ? - Solo hỏi. - Đồng ý hát và phụ
trách quầy rượu chứ?
- Dạ, em tới để làm việc mà. À, xin giới thiệu đây là Harry
Mitchell, vô địch Olympic về bơi, đã từng đi quân dịch ở Việt
Nam, anh ấy đến đây mong tìm được việc làm.
Solo bắt đầu quay sang nhìn Harry:
- Đã đi lính ở Việt Nam, hả? Anh có gặp Sam Domenico con trai
tôi không? Nó ở đại đội 3 của lính thủy đánh bộ.
- Ồ, nhưng đó là đại đội ưu tú đấy!
- Vậy sao! Đơn vị của anh cũng ưu tú vậy! Anh tìm việc hả? Bơi
được chứ?
Họ cùng bắt tay nhau và hình như không ai muốn thả ra, họ siết
mạnh tay hơn.
- Bơi hả? Tôi nói với ông rồi! Anh ta đạt huy chương vàng, đương
nhiên là bơi tốt rồi. - Randy sốt ruột nói.
- Mình không hỏi cậu. - Solo nói. - Anh có thể làm thầy dạy bơi
với mức lương ba mươi đôla một tuần và được đài thọ toàn bộ
anh thấy thế nào?
- Tôi sẵn sàng làm việc đó vì cái mà tôi cần là không khí và mặt
trời. - Harry nói.
Solo, nhìn anh rồi mỉm cười: