Solo cười và vỗ vào lưng Harry:
- Hy vọng chúng ta sẽ là bạn thân của nhau. Cậu kể chuyện về
Việt Nam cho tôi nghe nhé. Con trai tôi rất ít kể về cuộc chiến
tranh ở bên ấy.
- Được thôi. - Harry nói.
Bất chợt một cú đấm được tung ra từ Solo, nhưng Harry nhanh
nhẹn né được và lại một lần nữa tay phải của anh tống thẳng
vào ngực Solo, làm ông ta loạng choạng.
- Mạnh thật. - Solo nói khi kịp lấy lại bình tĩnh.
Ông nhìn Harry vừa buồn vừa tỏ ra thán phục:
- Tôi tin chúng ta sẽ thân nhau. Cậu không có ý định chuyển
thành những tay đấm chuyên nghiệp chứ?
- Ông Solo. - Harry nói. - Tôi cần việc làm ở đây. Đáng lý tôi
không nên làm vậy nhưng đó là quán tính! Mong anh hiểu cho.
Solo tròn mắt nhìn Harry:
- Xin lỗi tôi ư? Không có gì đâu! Nó làm cho tôi khỏe thêm thôi.
Thật ra nếu anh không né kịp, tôi và anh sẽ phải nằm một tuần
đấy, Harry ạ.
- Thật vậy sao? Tôi mong sẽ được làm bạn với ông, xin ông đừng
nên thử như vậy nữa vì tôi rất sợ mình không kềm chế nổi cú
đấm của mình, Solo ạ.
Solo mỉm cười, nhìn Harry soi mói:
- Thật hả? Anh phải kềm cú đấm của mình sao?