Harry gật đầu, khóa trái cửa xe rồi bước tới chỗ Solo, cả hai vào
một quán vừa bán bia và bán rượu. Trong quán khá rộng và
đông người, nhưng hầu như ai cũng biết Solo. Solo ngừng lại
trước một bàn để giới thiệu Harry và nói:
- Anh nếm thử đi. - ông đẩy về phía Harry một tô xúc xích giòn
màu nâu. - Đặc sản ở đây đấy. Đó là thịt heo hầm trong rượu
rum.
Ông nhìn sang Harry:
- Anh thích công việc này chứ?
Harry gật đầu, quả thật là Harry đã cảm thấy thích thú khi làm
việc với Solo. Trên đường đi anh kể cho Solo nghe rất nhiều
chuyện về Việt Nam.
Harry vừa kể cho Solo nghe về mảnh đất mà anh đã chiến đấu
thì bất chợt có một người gầy guộc và da mặt rám nắng tới gặp
họ ở quầy.
- Chào Solo! - Ông ta nói. - Ông không có gì phiền toái chứ?
Solo vui vẻ quay sang với người mới đến:
- Ông Lepski, ông cần gì? Đây không phải là nơi anh tìm được
bọn lưu manh đâu!
- Ông giễu tôi sao? Chúng đều là những thằng tù khổ sai có thể
vì mười xu mà giết cả mẹ chúng.
Ông nhìn Harry soi mói, Harry nhận thấy ông ta là một sĩ quan
cảnh sát.