- Lính dù hả? OK. Xin lỗi trung sĩ, ở đây có vô số tên vô lại và tôi
phải để mắt đến chúng! Chúc mừng anh đến đây. À, đừng để
bụng nhé!
Ông bắt tay Harry.
- Không có gì.
- Trung sĩ, anh ở lại đây lâu không?
- Hai tháng, có việc đang chờ tôi ở New York. Tôi đến đây để
hưởng gió và mặt trời.
- Anh chọn đúng chỗ rồi đấy. - Lepski lại hỏi. - Anh trung sĩ, ông
Solo có nói gì với anh về việc gặp Riccard không?
- Thưa ông Lepski, ông ta chẳng nói nửa lời. - Harry bình thản.
- Thế ông ta có nói gì về tôi không?
- Có, ông ấy nói: Ông rất thông minh và có nhiều tham vọng.
Lời khen làm Lepski khoái chí.
- Lão ấy ranh ma thật đấy. Lão là cựu tù nhân ấy. Hôm nay tôi sẽ
đưa vợ tôi đến ăn tối.
- Chắc ông ấy sẽ vui lắm.
- Anh tin vậy sao? - Lepski cười. - Tôi thì không bao giờ tin, nói
xong viên thanh tra bỏ đi ra phía cửa.
Harry thở dài nhẹ nhõm, anh rời khỏi phi trường và đi thẳng
đến chỗ đậu xe. Cuộc gặp bất ngờ với Lepski, đã làm cho Harry
có linh cảm rằng sắp sửa có gì đó xảy đến với mình.