Bộ mặt trách nhiệm của cường quốc Trung
Quốc
Thông qua việc chiều theo các nước láng giềng, hợp tác với các tổ chức
đa phương và sử dụng sức hấp dẫn của thị trường để kết bạn, Trung Quốc
xem ra đã đi được một đoạn đường dài trong việc thuyết phục các nước láng
giềng châu Á và phần lớn thế giới rằng nước này là một cường quốc ôn hòa
và đang trỗi dậy một cách hòa bình. Chính quyền Bush đã công khai công
nhận rằng: “Trung Quốc ngày nay rõ ràng không phải là Liên Xô ở cuối
những năm 1940... điều quan trọng nhất là [vì] Trung Quốc tin rằng tương
lai của nước này không phụ thuộc vào việc thay đổi trật tự cơ bản của hệ
thống quốc tế.”
Chủ trương nhún nhường của Trung Quốc giúp các nhà lãnh đạo nước
này tránh được đụng độ với các quốc gia khác vốn có thể phá hoại sự phát
triển kinh tế và đe dọa vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Học giả Trung Quốc Kim Xán Vinh trong một bài phỏng vấn trên báo đã so
sánh việc tập trung hiện tại vào phát triển trong nước của Trung Quốc với
chủ nghĩa cô lập của Hoa Kỳ giữa Nội chiến và Chiến tranh Thế giới I.
Cũng giống Hoa Kỳ ở giai đoạn này, Trung Quốc đang “công nghiệp hóa
nhanh chóng, giải quyết vấn đề chuyển dịch đông đảo dân số từ nông thôn ra
thành thị, và đối phó với nhiều vấn nạn xã hội bức thiết liên quan đến đòi
hỏi ngày càng tăng và khoảng cánh giàu nghèo ngày càng mở rộng”. Vì
những thách thức trong nước nặng nề này, Trung Quốc “cần có đủ thời gian
và sự ổn định quốc tế để đưa người dân thoát khỏi đói nghèo, giảm những
căng thẳng xã hội và giữ đủ dòng tiền để duy trì chế độ độc đảng của Đảng
Cộng sản”.
Nhưng việc đưa một nền kinh tế khổng lồ đang phát triển bùng nổ, với
hàng trăm triệu công nhân cùng nhu cầu rất lớn về năng lượng và nguyên