liệu thô, hội nhập với nền kinh tế thế giới sau ba thập kỷ đóng cửa đã tạo ra
hiệu ứng lan truyền mãnh liệt lên hầu hết các quốc gia trên thế giới. Như các
nhà lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận, họ không có lỗi vì họ chỉ đang cố gắng
phát triển kinh tế qua các hoạt động theo đúng thông lệ tiêu chuẩn mà các
nước phương Tây đã sử dụng hàng thập kỷ nay. Chính trị gia lão thành
Singapore Lý Quang Diệu bảo vệ chủ trương của Trung Quốc. “Họ [người
Trung Quốc] sẽ mua, chứ không đòi hỏi, ‘Đây là khu vực ảnh hưởng của tôi,
anh không được chen vào’... họ không đòi hỏi một cuộc tranh giành quyền
lực bằng quân sự, mà bằng cạnh tranh kinh tế.” Nhưng cạnh tranh kinh tế dễ
bị hiểu nhầm là một cuộc tranh giành địa chính trị vì quyền lực, thậm chí
trong thời đại toàn cầu hóa.
Vì chính trị Trung Quốc mong manh và bí ẩn, vẫn còn đó nhiều mối nghi
ngại về việc liệu các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ vẫn có thể kiểm soát tốt
tình hình được không. Chủ trương của Bắc Kinh đối với các vấn đề quốc tế -
những vấn đề thu hút sự theo dõi sát sao của dư luận, đặc biệt liên quan đến
Nhật Bản, Đài Loan và đôi khi là Hoa Kỳ - là thiếu kiên nhẫn và thiếu trách
nhiệm so với các chính sách đối ngoại khác của nước này. Đặc biệt, khi liên
quan đến các vấn đề gây hấn tâm lý, công chúng đòi hỏi phải có thái độ
cứng rắn, không nhân nhượng. Một chat room đã viết rằng Trung Quốc nên
“hành xử mạnh mẽ [và] không nên chỉ biết thân thiện đối với người khác...
là một siêu cường có trách nhiệm chúng ta phải một tay cầm hoa hồng và
một tay cầm súng, trong nhiều trường hợp phải phản kháng và trả thù.”
Chính khách kỳ cựu Tiền Kỳ Tham, trong một buổi nói chuyện tại giảng
đường của Đại học Bắc Kinh, được một sinh viên hỏi rằng đâu là những
“mâu thuẫn lớn” (một thuật ngữ của thời Mao) trong chính sách đối ngoại
hiện tại của Trung Quốc. Họ Tham đáp, đó là: “Mâu thuẫn giữa dư luận
quần chúng Trung Quốc và chính sách đối ngoại có tính xây dựng.”