Hành động “ăn miếng trả miếng”
Các nhà lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc, Chủ tịch Hồ và Thủ tướng
Ôn, đang cố gắng tạo thế cân bằng giữa một mặt là xoa dịu tinh thần dân tộc
của quần chúng được khơi dậy từ thời Chủ tịch Giang, và mặt khác, ngăn
chặn để tình cảnh này không đẩy Trung Quốc đến chỗ mất ổn định trong
nước hoặc xung đột với Nhật Bản. Việc duy trì sự cân bằng này là một cuộc
chiến thật sự đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, những người có thể là
chưa thiết lập được một cách vững chắc vị trí của mình mặc dù đã nhậm
chức từ bốn năm nay. (Có tin đồn rằng, Giang Trạch Dân đã thăm đài tưởng
niệm Nam Kinh ngay sau khi các cuộc biểu tình chống Nhật diễn ra năm
2005 nhằm thể hiện sự tán đồng của mình với lý tưởng của các sinh viên và
ngầm chỉ trích Chủ tịch Hồ.) Một nhà cố vấn chính sách có nhiều ảnh hưởng
đã nói với tôi rằng, trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản
Trung Quốc lần thứ 17 năm 2007, khi các quyết định then chốt về việc ai sẽ
là người kế nhiệm ông Hồ được đưa ra, Hồ Cẩm Đào tỏ ra lo ngại vì hình
ảnh của ông gắn với việc phản đối chủ trương cứng rắn đối với Nhật Bản
của Giang Trạch Dân. Thái độ do dự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã
được công chúng Trung Quốc xem là một dấu hiệu bật đèn xanh cho các
hoạt động chống Nhật tiếp tục, và quan hệ với Nhật Bản đã đi từ chỗ xấu
đến mức tồi tệ.
Năm 2001, Bộ Giáo dục nước CHND Trung Hoa bắt đầu biên tập lại các
sách giáo khoa lịch sử ở cấp trung học phổ thông và trung học. Đây là lần
đầu tiên các sách này được biên tập lại kể từ đầu những năm 1980. Họ đã bỏ
đi toàn bộ phần viết về tư tưởng Marxist cũ kỹ, nhấn mạnh mối liên hệ của
Trung Quốc với thế giới bằng cách hòa trộn phần viết về lịch sử thế giới với
lịch sử Trung Quốc, và phần miêu tả Hoa Kỳ được sửa lại ít tiêu cực hơn.
Tuy nhiên, phần về Nhật Bản đã được viết theo hướng tiêu cực hơn và dễ
gây cảm xúc hơn. Phiên bản mới của các sách giáo khoa về lịch sử đã tập