Truyền thông thúc đẩy sự phản kháng
Truyền thông thương mại và Internet có thể khơi dậy sự phản kháng chính
trị. Các công nghệ tương tác như điện thoại di động và Internet giúp cá nhân
có thể phối hợp hành động tập thể, chẳng hạn vụ biểu tình ngồi với Pháp
Luân Công năm 1999 và các cuộc biểu tình chống Nhật Bản của sinh viên
năm 2005. Mặc dù các nguồn tin bị cấm đăng tải về những cuộc biểu tình
nhưng tin tức vẫn lan truyền và lôi kéo nhiều người tham gia. Ngày xưa khi
tất cả tin tức đều được truyền đạt thông qua cơ quan ngôn luận của Đảng,
Đảng sử dụng truyền thông để vận động sự ủng hộ cho chính sách. Thomas
Schelling mô tả điều này với một ví von xác đáng: “Những người nhảy
square dance
có thể đều không thích các bước nhảy được xướng lên một
chút nào, nhưng một khi người điều khiển đã cầm míc, không ai có thể nhảy
khác đi.” Ngày nay, khi các loại míc ngày càng gia tăng về chủng loại và số
lượng, sức ép dư luận và khả năng phối hợp phản kháng cũng tăng theo.