Kiểm soát nội dung truyền thông
Nếu xem xét kỹ một blog hay thậm chí một sạp báo Trung Quốc, bạn sẽ
ngạc nhiên về sự mê hoặc của những biểu tượng văn hóa phương Tây như
Madonna hay Britney Spears và sốc với những hình ảnh đầy bạo lực, khiêu
dâm. Tiêu Tường, giám đốc dự án Internet Trung Quốc của Đại học
California-Berkeley cho hay: “Đây là một nơi hoang dã. Ngoài chính trị ra,
Trung Quốc tự do như bất cứ nơi nào.” Đảng Cộng sản không có đủ nhân
lực và các nguồn lực để kiểm soát mọi thứ, vì thế nó chỉ kiểm soát chặt chẽ
các loại thông tin mà giới lãnh đạo cho rằng có thể khơi mào sự chống đối
chính trị và tranh giành quyền lực của Đảng. Đối với thể thao, công nghệ, lối
sống, ngôi sao âm nhạc và điện ảnh, sức khỏe, và tình dục, hầu như tất cả
mọi thứ đều sẵn, đặc biệt là trên Internet. Cư dân mạng Trung Quốc có thể
tiếp cận thông tin tương tự về những chủ đề phi chính trị này như ở các quốc
gia khác.
Đảng Cộng sản cũng để cho truyền thông tự do đưa tin về các vấn đề
trong nước như vấn đề môi trường, bất bình đẳng kinh tế, những yếu kém
trong y tế và giáo dục. Các nhà báo cũng được tự do viết về nạn tham nhũng
của các quan chức địa phương miễn là họ tập trung vào các nhân vật chính
trị ở địa phương hơn là nói về Đảng trước năm 2004, khi nhiều quan chức
cấp tỉnh than phiền với Bộ Chính trị và thuyết phục Bộ Chính trị cấm viết
các bài điều tra ở tỉnh khác. Các ấn phẩm thị trường táo bạo điều tra công bố
các sai phạm như tạp chí Cải chính chuyên về tham nhũng trong kinh doanh,
bất cập trong quản trị doanh nghiệp và lũng đoạn thị trường chứng khoán
đều không bị các cơ quan kiểm duyệt của Đảng soi kỹ.
Mặc dù vậy, bất cứ điều gì liên quan đến cá nhân lãnh đạo, Đảng, dân chủ,
cải cách chính trị, biểu tình, những thảo luận trong các cuộc họp chính phủ,
vụ biểu tình Thiên An Môn 1989, nhân quyền, Pháp Luân Công, tôn giáo,
tham nhũng ở giới chóp bu, Đài Loan, Tây Tạng và các chủ đề khác mà Ban
Tuyên truyền Trung ương cho là nhạy cảm chính trị vì có thể phá hoại quyền