Quốc Đại lục như Đập Tam Hiệp, các nhà báo lập tức suy luận rằng chính
Hoa Kỳ gợi ý việc tấn công đập. Một giáo sư đại học ở Bắc Kinh nói:
“Chính phủ chúng ta không thể bỏ qua bất cứ lỗi lầm nào của Hoa Kỳ trong
vấn đề Đài Loan vì dân chúng sẽ coi đó là hành động phục tùng. Do vậy
phát ngôn viên của chính phủ phải lên tiếng.”
Tuyệt đại đa số dân Trung Quốc tin rằng Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ nếu
không dùng vũ lực để ngăn cản Đài Loan độc lập. Một sinh viên đại học
Trung Quốc cho biết như sau: “Nếu không thể lấy lại Đài Loan, chính phủ
Trung Quốc sẽ mất kiểm soát đối với dân chúng. Điều đó sẽ cho thấy chính
quyền quá yếu kém, không thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - vì vậy người dân
sẽ muốn thay đổi chính quyền, thậm chí có thể đòi hỏi thể chế dân chủ.”
Mối liên hệ giữa Đài Loan và sự sống còn về quyền lực của Đảng Cộng sản
Trung Quốc khiến vấn đề này trở thành “cái gai” trong nền chính trị nước
này. Việc xử lý hỏng vấn đề Đài Loan sẽ gây ra tình thế bẽ mặt về chính trị,
hoặc còn tồi tệ hơn. Điều này cũng có nghĩa là gần như không thể ngăn cản
Trung Quốc sử dụng vũ lực chống Đài Loan nếu các lãnh đạo Đảng tin rằng
việc đó là cần thiết để bảo vệ quyền lực của họ.
Ít người có thể mô tả rõ ràng làm thế nào một cuộc khủng hoảng Đài Loan
có thể hạ bệ Đảng Cộng sản Trung Quốc - để lật đổ chính phủ, bên cạnh sự
bất bình của đa số dân chúng, cần rất nhiều điều kiện. Và thực tế, một khi
bạn hiểu rõ giới chóp bu chính trị ở Bắc Kinh, bạn sẽ nhận thấy đấy là một
“đám đông trầm lặng”, quan tâm đến phát triển kinh tế hơn là chuyện Đài
Loan. (Một nhóm nhỏ quan chức địa phương lại nói với tôi rằng, “người dân
thực sự không quan tâm lắm đến Đài Loan, chỉ chính quyền mới đi lo việc
đó”.)
Một giáo sư tại Bắc Kinh thú nhận: “Tôi tin rằng Trung Quốc có thể cho
phép Đài Loan độc lập. Trung Quốc đủ lớn để đồng ý với việc này. Tôi chỉ
có thể thổ lộ quan điểm này với rất ít người như vợ tôi hoặc một hai người
bạn khác. Vợ tôi thì không đồng ý với tôi.” Ông nói, lãnh đạo Trung Quốc
có thể thay đổi quan điểm của công chúng, ví dụ bằng cách đưa ra các dạng
thức mới về chủ quyền, nhưng “trước hết họ phải tin vào điều đó, nhưng họ