Trung Quốc xin gia nhập WTO tháng 11 năm 1999. Tôi thực sự không biết
rằng chúng tôi có thể đạt tới thời điểm đó sớm như vậy.
Việc Trung Quốc gia nhập WTO không giúp chấm dứt thâm hụt thương
mại hay thu hẹp khoảng cách thâm hụt đó. Là một thành viên WTO, Trung
Quốc cho phép nhiều hàng hóa nhập khẩu vào thị trường của mình hơn -
Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của Hoa
Kỳ - nhưng nước này cũng tạo lòng tin cho các công ty nước ngoài để họ
chuyển các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu của mình sang Trung Quốc.
Kết quả là kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và
thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc không ngừng tăng lên dẫn
tới bùng nổ về chính trị. Năm 2000, khoảng cách thương mại của Hoa Kỳ
với Trung Quốc đã vượt quá khoảng cách với Nhật Bản, và cho đến nay vẫn
là thâm hụt thương mại song phương lớn nhất. Thâm hụt tăng từ 3,5 tỉ đô la
năm 1980 lên tới 83,8 tỉ đô la năm 2000 và đạt mức khổng lồ là 200 tỉ đô la
năm 2005. Việc Hoa Kỳ mất hàng loạt việc làm cho phía Trung Quốc đã trở
thành một chủ đề nóng trong các cuộc vận động bầu cử năm 2000 và 2004.
Tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan các băng đĩa, các đơn thuốc và các sở
hữu trí tuệ khác đã khiến những nhà sản xuất của Hoa Kỳ tức giận. Các nghị
sĩ Quốc hội buộc tội Trung Quốc đã định giá quá thấp hàng xuất khẩu và
định giá quá cao hàng nhập khẩu bằng cách thao túng đồng nội tệ, neo giá
đồng nhân dân tệ vào đồng đô la Mỹ thay vì thả nổi. Họ đe dọa sẽ trừng phạt
nếu Bắc Kinh không tăng giá đồng nhân dân tệ.
Trung Quốc bắt đầu tái sử dụng lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ mà nước
này đã thu được từ xuất khẩu và đầu tư nước ngoài để mua nợ chính phủ của
Hoa Kỳ. Động cơ ban đầu hoàn toàn mang tính kinh tế - cổ phiếu của chính
phủ Hoa Kỳ được cho là nơi đầu tư ngoại tệ an toàn nhất - nhưng các nhà
hoạch định chính sách Trung Quốc cũng không bỏ qua những lợi ích chính
trị khi ràng buộc hai nền kinh tế. Hai bên bây giờ đều cần nhau - một tác giả
người Trung Quốc đã viết như vậy - họ đã trở thành “hai anh em sinh đôi có
cơ thể dính vào nhau” về mặt kinh tế. Theo ước tính của Trung Quốc năm
2005, Trung Quốc đã dùng tới hơn 70% dự trữ ngoại hối để mua trái phiếu
của Hoa Kỳ. Dòng vốn Trung Quốc đổ vào Hoa Kỳ đã tạo điều kiện để