“Các cuộc tụ tập đông người đã trở thành một vấn đề lớn đe dọa sự ổn
định xã hội”, Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang phát biểu hồi tháng Bảy
năm 2005. “Số lượng đang gia tăng và quy mô không ngừng mở rộng... xu
hướng rõ ràng là ngày càng có tổ chức.” Bất ổn xã hội tràn lan này có lẽ vẫn
có thể khống chế được trừ khi nó khơi mào cho một chia rẽ trong hàng ngũ
lãnh đạo. Nhưng một cá nhân lãnh đạo nào cố gắng đứng đầu đám đông thay
vì chung sức đồng lòng với các đồng chí có thể phá vỡ sự ổn định của nhà
nước.
Mặc dù truyền thông Trung Quốc không bao giờ được phép đưa tin về các
vụ biểu tình, thông tin vẫn được lan truyền trên Intemet và được báo chí
Hồng Kông cũng như báo chí quốc tế đăng tải. Hầu hết các vụ này đều có
quy mô nhỏ và lẻ tẻ. Sau đây là ví dụ về các vụ lộn xộn của người dân trong
năm 2004 qua những ghi chép công phu từ nước ngoài, cho thấy rõ các kiểu
biểu tình đã xảy ra (những con số chỉ là ước tính):
• 2.000 công nhân biểu tình phản đối việc chậm trả lương ở một xí nghiệp
may mặc tại Hồ Bắc.
• 1.000 người dân biểu tình phản đối việc cưỡng chế giải tỏa để thực hiện
dự án phát triển ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên.
• 1.000 công nhân gây rối sau khi một công ty giày của Đài Loan ở Đông
Quan, Quảng Đông, từ chối trả lương.
• 6.000 tài xế taxi đình công phản đối quy định mới về taxi tại thủ phủ của
Ninh Hạ.
• Hàng trăm người sống ở làng Quảng Đông, bất bình về chế độ đền bù
thu hồi đất của chính phủ, bao vây xe cảnh sát gần hai mươi giờ.
• Gần 300 người dân ở Quảng Đông giam bí thư xã suốt ba ngày hai đêm
tại tư dinh, ép ông ta phải làm một bản tường trình minh bạch về việc tham
nhũng.
• 500 hướng dẫn viên du lịch và tài xế xe buýt của ngành công nghiệp du
lịch Hải Nam biểu tình đòi nâng cao thu nhập, phá rối cuộc thi Hoa hậu Thế
giới và đụng độ với cảnh sát.