Không lẽ cả thế giới này thù ghét, ám hại mình hết? Còn coi chừng thì bao
giờ mình chẳng coi chừng?
Ô hay, mới đây mà hẳn đã đọc lại cho mình nhớ… mà cái sa lông xe
hơi tên gì tôi quên khuấy mất rồi? Nghe như tên một nước nào, ở Âu châu
chẳng hạn… Nhớ lại coi? Phải Ba Lan.,.
— Hay cơ sở… Hòa Lan của thằng Ned Yost?
— Đúng rồi nó nói ga ra Hoà Lan ở đường Seminole, tới là biết liền…
Mà Ned Yost là ai mà em biết?
— Ủa, anh dân Cựu Kim Sơn, lại ở kế Avocado mà không nghe danh
Ned Yost? Có chuyện đó sao? Anh biết không, hồi em còn ở trong… à
không ở trên miền Bắc nghe thiên hạ đồn rầm đại danh người. Một tay chơi
cừ khôi, cỡ thủ lãnh. Khẽ nhận chuông là cửa nào cũng mở, cơ quan nhà
nước thì cấp nào cũng có người của Ned Yost.
— Nhưng sao em lai quen biết hắn?
— Ủa, bồ bịch mà? Em đến ghét anh… người ta vừa nói “thiên hạ đồn
rầm đại danh Ned Yost” rõ ràng vậy đó mà lại biểu quen biết là quen biết
thế nào?
À, mới có thế mà nó đã gai ngạnh vặn hỏi được rồi! Đã vậy Rand phải
làm bộ ngông nghênh dùng ngôn ngữ đặc biệt tay chơi thử coi?
— Có gì đâu tại anh nghĩ em có quen biết với ông chủ ga ra cỡ lớn
Ned Yost mà cả nước đều biết đại danh thì anh đỡ khổ quá! Em không biết
chiếc Station Wagon cà khổ cho nằm “nghĩa địa” bây giờ là vừa sao? Hôm
nay lai đẹp trời anh tới liền, chỗ quen biết của em có quyền trừ huê hồng
chắc!
Đùa chơi có thế mà Lupe lắc đầu quầy quậy. Liều lĩnh như Pam cũng
phản đổi ý kiến dại dột này, Cả hai đồng ý Rand mà dẫn xác tới sào huyệt