— Đâu có! Đâu dám rớ tới cặp búa quý ấy? Tôi có thứ búa Hướng đạo
vẫn xài… để bửa củi lúc đi cắm trại mà? Chưa biết rõ chúng là người thế
nào dám ngắm ngay người mà bắt buộc phải thấp tay một chút cho nó đánh
cảnh cáo đúng cửa xe. Phải biết… đang rình mò, chờ đợi trong bóng tối
bỗng đâu thấy rầm một phát sấm sét cỡ đó là cứng bóng vía mấy cũng phải
sợ tới già!
Lupe ngó Rand cười ngất:
— Thấy không, đúng tiếng kim khí làm mình giật bắn người hồi
khuya! Còn nói gì thằng ngồi xe? Tụi tôi ở trên lầu cũng sợ hết hồn.
— Vì vậy cu cậu mới cho xe vọt thẳng, vọt như ma đuổi! Chỗ đó có
cái cống khá rộng, dám gãy nhíp xe luôn… Đợi mãi không thấy cu cậu trở
lại đành về nhà luôn. Khoái quá đi mất phải chi biết nó đành bả chết con
Otto thì tôi cao tay búa chút nữa chớ đập bể cửa xe mà thôi à?
— Thì ra thế! “cửa xe bên mặt móp méo, xe kiều thể thao sơn đỏ, hiệu
Porsche… số xe…” Mà Pam có nhận ra hiệu xe không?
— Tối quá làm sao nhận ra? Chỉ thấy nó thâm thấp…
— Vậy cũng đủ. Thấy không, Lupe? Thằng cha vừa điện thoại cho tuy
ô mình… mình cứ tưởng đâu nó điên đầu… phá phách chơi! Mình hồi nhỏ
chọc ghẹo, phá phách bằng điện thoại quá nhiều mà? Nào dè có sự trùng
hợp kỳ lạ vậy! Nó còn chỉ chỗ “Nghĩa địa” mà chiếc Porsche đỏ đang nằm,
chắc chờ gò lại cánh cửa, dám có lắm…
Nhưng Lupe đâu chịu tin quá dễ vậy? Ở đời này phá phách nhau thì
nhiều quá… nhưng giúp nhau quý hóa như vây chưa hề thấy bao giờ! Một
kẻ làm ơn vô danh? Vô lý… Hắn là ai mà thông tỏ cả những trùng hợp vô
cùng bí mật mà mình là người trong cuộc cũng không hay biết? Lại chỉ
phôn tới cho hay thì bắt buộc mình phải coi chừng. Riêng Rand vẫn khăng
khăng cãi:
— Ô hay, biết đâu đấy? Như vụ của em—ngay sự em có mặt ở đây
chẳng là một tình cờ sao? Vậy thì tình cờ cũng có thế có, người tốt chớ?