Rõ ràng một thái độ rụt rè, có thể nói là rút ra, không xăng xái “giúp
anh Rand” như vừa mới đây! Lại còn pha chút ghen tức, mất mát, cam chịu
vì vậy Rand phải hướng câu chuyện sang một ngả khác thích hợp tình hình
hơn. Hắn giải thích:
— Pam biết không… Lupe đang bị một nhóm người theo dõi, mưu
sát. Kẹt ở điểm không biết chúng là ai, theo đuổi để làm gì chớ? Chiều tối
hôm kia chính Pam đã bị chúng bắt cóc lầm… và hồi hôm đến lượt Otto
đây. Chúng quyết tâm hại Lupe đến như vậy. Tôi biết chuyện như thế đó…
không che chở bảo vệ được sao? Lupe có quen biết ai đâu, ngoài tôi? Pam
hiểu chưa?
— Dạ, hiểu chớ. Tôi biết…
— Vậy tốt quá! Nói thật với Pam… tôi thương Lupe – Tụi này thương
nhau…
Vậy là khỏi nói gì được nữa: Một dứt khoát không có cách gì xoay
chuyển. Chắc hẳn Pam phải nghĩ vậy. Nãy giờ nó vẫn gầm gầm cúi mặt
mà? Nghe Rand khẳng định một câu, nó ngửng ngay lên, thẳng thắn ngó 2
người. Dù sao cũng còn tình bạn tốt, tình người đối xử với nhau chớ? Cặp
mắt một mí còn ướt rượt của Pam long lanh sáng trở lại. Nụ cười của nó lại
mở ra đôn hậu, thành thực! Pam mau mắn bước lại bày tỏ tình hữu nghị
bằng cách mạnh dạn đưa tay ra:
— Thế ạ? Nếu vậy thì tốt đẹp quá. Vậy là tôi có thêm một người bạn!
Còn gì đẹp bằng? “Bạn mới” Lupe cảm động quá chớ? Một cái bắt tay
đâu có đủ? Nó không những nắm tay Pam mà còn ôm chặt ấy “con Mông
Cổ” nói như reo:
— Pam tốt quá… Tôi mừng có người bạn như Pam. Mừng gần muốn
khóc được.