— Tui nó chơi cách nào?
— Đầu độc… nghĩa là đánh bã. Một số lượng mã tiền tinh chất thì dễ
quá. Đúng vào khuya hôm. Tụi nó nhét mã tiền vào miếng thịt bò, nướng
cho thơm rồi thẩy vô vườn thì ngon lành. Có khôn đến mấy thì Otto cũng
chỉ là một con chó. Thấy thịt là táp. Và táp vô là rồi! Phải chi tôi biết ngay,
cấp cứu tức khắc thì may còn kịp. Nhưng ai mà đoán ra? Chỗ đáng trách
của mình là lúc bấy giờ…
— Coi anh tự trách mình làm chi? Nếu tụi nó tính hạ thì giữ thế nào
được mà hòng cấp cứu? Có trách là trách em đây này. Tụi nó nhất định thịt
em… nên phải hại con Otto trước, hại bằng được. Vả lại nếu không có em
trong nhà này đã chẳng có chuyện!
Đúng là Lupe xúc động… thương con chó thì ít nhưng thương thân
mình là phần nhiều… Lúc nào cũng có thể đi đứt, in hệt con Otto này chớ
khác gì đâu? Nó xúc động quá nên nhè có mặt “con Mông cổ” cũng cứ ôm
chầm lấy Rand. Nó quay lưng lại và chạy ùa tới chớ có cần biết có ai đứng
sau lưng. Nó đâu nhìn thấy nét mặt ngây ngô, sững sờ, kinh ngạc ngoài sức
tưởng tượng của Pam, cô phụ tá kiêm cô bé hàng xóm của bác sĩ
Hammond? Cho rằng nó có thể nhìn thấy Pam lúc này đây thì chắc gì Lupe
đã hiểu khuôn mặt khi không ngây dại thế kia là biểu hiệu của cả một niềm
đau thương tiếc nuối. Một mất mát đau xót, dĩ nhiên chẳng phải thương
một con chó chết, dù là con Otto! Làm sao Rand không biết kìa?
Xét ra thình lình hai đứa ôm cứng lấy nhau thân thiết như thế này
trước mặt người ngoài… một đứa con gái… mà lại là con nhỏ Pam thì kỳ
cục, ngỡ ngàng quá đi mất! Ngượng chín cả người, Rand phải khe khẽ gỡ
tay Lupe ra, làm bộ rất tự nhiên để hỏi Pam:
— Hình như về vụ này… Pam còn biết thêm một điều gì nữa phải
không? Nếu có thì cho biết đi…
— Không, kể ra cũng không có gì đáng, vả lại… hình như bác sĩ có
dặn tôi đừng dây dưa vô vụ này mà? Nên không biết có nên…