từng đích thân dạy dỗ, chăm chút nuôi từ hồi còn nhỏ xíu? Tim đập thình
thịch, hắn hốt hoảng cắm đầu chạy như bay… vòng góc nhà nhằm mấy gốc
hồ tiêu trồng ngay sát hông. Kia rồi, hắn đứng khựng lại ngó. Nghe choáng
váng, đau nhói một phát ngay tim.
Vì Otto đây kìa. Nó nằm nghiêng một bên chỗ bụi cỏ. Dưới đám lá hồ
tiêu dày đặc, lòa xòa sát đất muốn che kín luôn. Khốn nạn, hành nghề thú y
bao nhiêu năm thì nhầm thế nào được! Nó nằm cứng thế kia thì chỉ còn là
cái xác, nó chết từ lâu, chết cả mấy giờ rồi.
Quả nhiên lúc Rand chạy tới bên vạch đám lá cúi xuống thì một đám
ruồi nhặng đã ùa lên, bay vo ve không chịu rời. Đưa tay sờ nắm thử thì
người nó đã cứng đơ. Hắn nắm lấy chân nó lúc lắc: “Otto… Otto… Tội
nghiệp mày! Sao thế này?”
Con Doberman hồi khuya còn linh hoạt, mạnh khỏe thế giờ đây nằm
co quắp, lưng cong vòng… đám đất cỏ chung quanh bị nó cày nát. Nó phải
chết cấp kỳ, đau khổ lắm. Không thể vì một cớ gì khác hơn là trúng phải
bã, nghĩa là bị người đầu độc. Mấy đống ụa mửa, cặp mắt trừng trừng mở
lọt tròng, đầu lưỡi thâm tím thè ra bị xiết giữa hàm răng cửa nhe ra đau
khổ, dữ dằn quá. Nó phải lăn lộn một hồi, đứt cả ruột. “Otto, Otto… vậy là
mày cũng bị… Không ngờ đến lượt mày!” Rand vừa nắm bóp, vừa đưa tay
xua đám ruồi cứ nhâu nhâu đòi bu lại. Thương nó đến mấy cũng vô ích, còn
đuổi ruồi làm chi!
Thẫn thờ Rand đứng dậy. Chỉ là một con chó thôi… nhưng con vật
ruột thịt, bi giết tàn nhẫn thương tâm quá. Hắn đi trở ra trước nhà mà vập
ngã mấy lần. Mắt mở thao láo có nhìn thấy gì?
Lupe đang đứng bên cửa sổ phòng khách chờ ngóng. Có Pam đứng
một bên nhưng chắc con nhỏ này cũng chưa biết Otto chết hẳn chưa. Người
nào chạy ra mở cửa Kand cũng không hay. Hắn rầu rĩ nói:
— Vậy là rồi đời con Otto. Chỉ tại nó chớ còn ai nữa?