Hammond… Rand Hamchond phải không?”
Bảo rằng giọng người lạ thì không phải. Nhất định giọng này hắn đã
nghe qua, có gặp gỡ, chuyện trò rồi. Có thể một vài lần nhưng nhất thời làm
sao nhận ra, nhất là qua máy điện thoại?
Kẻ lạ ở đầu dây làm ra vẻ bí bí mật mật làm Rand càng bực thêm. Bảo
“Tôi đây… Ai gọi đó” thi nó gạt đi, nghiễm nhiên “ra lệnh” rằng vậy đủ
rồi, hãy ráng nghe và chờ, đừng hỏi thêm.
— Tôi làm ơn cho hay tuy ô này: có chiếc xe đua mui trần hiệu
Porsche sơn dỏ, bảng số HZU 738. Tôi nhắc lại HZU 738. Cửa xe cố vết
trầy trụa, móp méo nặng. Cửa tay mặt dĩ nhiên! Nó nằm ở sa lông xe cũ
Hòa Lan… một thứ nghĩa địa xe phế thải, đồ sắt vụn “lạc xoong” nhưng
làm ăn lớn. Tới đường Seminole là biết liền. Khỏi hỏi…
Ô hay, tuy ô là thế nào kìa? Tại sao lại xe hơi? Nó làm ơn hay phá?
Mà nó phá để làm gì… Vả lại nó là ai đã? Có điều nó nói khỏi hỏi là…
khỏi hỏi thật, máy cúp rồi, biết đằng nào mà gọi lại?
Xưa nay Rand chúa ghét những vụ lẩm cẩm, không đầu không đuôi…
tiết lộ nửa vời chỉ tổ mất công suy nghĩ, bực mình thêm. Hắn gác máy, trở
vô nhà bếp đã đụng Lupe hỏi dồn một hơi: “Ai gọi đó anh? Có chuyện gì
vậy? Sao anh nhăn nhăn vậy?”
— Không nhăn sao được? Cái thằng gì đâu… không thèm hở răng tự
giới thiệu mà chuyện thì dấm dớ, chẳng hiểu gì hết.
— Nhưng nó phải nói một cái gì chớ?
Dĩ nhiên. Một cái xe thể thao sơn đỏ, cửa trầy trụa móp méo một bên,
bảng số… nằm ở… Nó “làm ơn cho tuy ô” đó! Điên đầu luôn… À, mình
vừa đang làm gì nhỉ?
— Hình như là… uống cho xong ly cà phê đầu tiên trong ngày! Lupe,
pha thật đặc, vừa đủ nóng…