— Đừng nói vậy. Trường hợp đó là bi thảm nhất… nhưng bây giờ em
đã có anh mà? Em quên là anh vẫn đang nghĩ cách gỡ rối cho em?
— Gỡ rối cho em? Bằng cách tiếp xúc với bà Lomax chớ gì?
Dĩ nhiên Lupe nói diễu. Nó nháy nhó như con nít nhưng nó nói đâu có
sai. Mới tối hôm qua Rand chẳng từng vạch kế hoạch, chắc như đinh đóng
cột là thử “đầu Salisbury không xong… tại sao không tiếp xúc thử đầu
Lomax” đó sao? Cứ thông báo cho bà sĩ quan bảo lãnh của nó, cho biết địa
chỉ này để mụ tới xách cổ nó ra khỏi nhà là xong chớ gì? Chấm dứt mọi lộn
xộn. Nhưng bữa nay phải khác! Yếu tố thông báo cảnh sát là phải gạt tức
khắc. Rand đỏ mặt, nói gằn lừng tiếng:
— Này, bỏ cái vụ Lomax đi nghe? Cấm cô không được tự ý tiếp xúc
bậy đấy. Hãy để tôi tính thủng thẳng coi sao. Mình thiếu gì cách khác?
Ra từ nay trở đi người sợ tiếp xúc với “mụ Lomax” là Rand chứ không
phải nó. Hắn nói thiệt, trái lời dám có chuyện nên… Lupe cười như nắc nẻ,
tiến sát tới sau lưng hắn, vòng tay ôm ghì lấy cổ Rand.
— Ô hay… sao bồ thay đổi lập trường lẹ vậy? Bồ là ông ba phải có
khác! Bữa nay lại cấm nữa? Sao không để tôi nạp mình cho cớm là giải
quyết giùm bồ cái một, hết phiền phức?
— Bây giờ sợ còn phiền hơn. Ngủ một mình lạnh lắm, chịu không
nổi!
Nó vừa kịp trách yêu! “Mới vậy đã…” thì tốp. Lần này Rand không
thể vồ hụt vì Lupe có muốn rút lui cũng còn vướng hai cánh tay choàng cổ.
Nó la oai oái… nhưng Rand không thể nhả ra. Vẫn thất bại như thường chỉ
vì khi không điện thoại reo inh ỏi. Hồi này tê-lê-phôn là mối quan tâm bậc
nhất của hắn. Rand trợn mắt thì Lupe cười khúc khích: “Đáng kiếp! Không
lại nghe đi hả? Hay để tôi nghe máy?”
Rand vắn tắt “không được” chạy tới nhắc máy liền. Tưởng đồng
nghiệp Fred gọi lại… nhưng không phải — giọng Hello đàn ông. “Bác sĩ