— Kìa bồ? Đã dậy rồi đấy hả? Cứ tưởng ít ra còn ngủ cả giờ nữa chớ?
Đợi chút xíu mới có cà phê nghe!
— Tại có một mình nên không ngủ nán được…
Rand lẳng lặng ngó Lupe qua lại lăng xăng trong nhà bếp. A, mới sáng
ra đã tắm táp rồi nên người ngợm, da dẻ hồng hào tươi mát thế kia chớ?
Đuôi ngựa cột tóc vắt vẻo coi cũng mát mẻ, vừa ở nước ra. Chiếc rốp xanh
cắt bớt, chữa lai thành một kiểu áo choàng ngắn. Lupe không mang thắt
lưng nên bồng bềnh hờ hững hay lạ!
Nó vừa đi ngang đúng tầm tay, Rand vươn người toan chộp lai, Lupe
chỉ khẽ uốn người hắn đã hụt đà: “Không được đâu bồ ơi!”
Rand trợn mắt: “Sao không kia? Bộ hối hận?”
Nó giang xa ra một chút: “Còn lâu mới hối hận! Mình người lớn với
nhau mà?. Cứ coi như một sự đồng ý cả hai bên cùng thuận tình đi…”
Ham muốn vừa nhen nhúm lên một chút đã xẹp xuống. Rand ngồi bần
thần, còn biết nói gì? Mãi sau hắn mới phân vân:
— Không lẽ mình cứ… thế này mãi? Đã đành là thuận tình…
— Vậy đủ rồi! Mình đừng tiến xa hơn nữa là được chớ gì? Tình trạng
anh còn dang dở… mà tôi còn kẹt hơn! Tính toán sao nổi? Không lẽ lúc
nào mình cũng sẵn sàng tái diễn cái vụ “anh lừa dối” vợ và tôi “đóng thuế”
nương náu? Thực tế là vậy… chớ anh được rồi, anh có quyền cười tôi”gìn
giữ” giờ chót chớ?
— Nói bậy nào! Em vừa nói “mình người lớn… có sự thuận tình” thì
mình sợ gì ai?
— Sao không sợ? Phần tôi… tôi sợ một cái bầu lắm chớ? Lỡ có một
cái thì sao đây? Anh có thấy cái lo sợ thiết thực nhất của tôi không?
Đàn bà khó hiểu thật. Rand lúng túng, không biết lối nào lần. Mấy giờ
đồng hồ trước thì hăm hở, nhiệt tình… mà bây giờ đã tính toán đến một cái