bầu trong tương lai rồi? Ấy là đã có sự thuận tình, đồng ý của cả hai bên…
— Em nói sợ.. làm như anh hiếp đáp gì em… hay tán tỉnh rồi bỏ rơi
cái một vậy! Chắc em hiểu anh cũng thương chớ bộ?
— Không cũng thương sao có vụ hồi hôm? Kẹt anh có thương đến đâu
cũng đụng thực tế sờ sờ. Anh còn liên hệ Carlene phải không? Còn em…
Sống chết còn chưa chắc lúc nào mong gì tính toán hạnh phúc tương lai!
— Anh bất quá có ly dị đứt với nó lâu nhất cũng chỉ một năm là cùng.
— Một năm không đủ dài sao? Còn vụ của em may mắn thoát vài lần
nữa cũng còn phải tránh né pháp luật, nếu không có cách giải quyết thuận
lợi đúng như ý mình muốn, không lẽ mình vô tội mà chui đầu vô khám ở
cỡ một vài năm? Mà đừng nói hạnh phúc, ăn đời ở kiếp vội. Anh có chịu
nổi cái vụ này không?
— Vụ gì? Đã thương em, đã hiểu em thì có cái gì không chịu được?
Lupe lắc đầu làm cái đuôi ngựa lúc lắc theo. “Không được đâu, anh
ơi!” Nó thản nhiên giải thích, người lớn lạ lùng:
— Anh tính giùm em chuyện vợ chồng… tức là hai đứa mình sống với
nhau lâu dài, chính thức chứ gì? Anh có nghĩ đến giai cấp, địa vị, dư luận
và công việc làm ăn chưa nào? Anh có chịu nổi một cái thiệp báo hỉ nguyên
văn như dưới đây không?
— Thì nói đại đi…
— … “Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo hôn lễ của ông Rand
Hammond bác sỹ thú y ở Avocado, tiểu bang California đẹp duyên cùng cô
Guadelupe Gomez, nữ sinh viên tốt nghiệp Trung Tâm Hướng Dẫn Thanh
Niên Lạc Nẻo Corona. Cô dâu mới thành phần bụi đời, không cha không
mẹ nên đại diện cho họ nhà gái sẽ là một vị Nữ giám thị của Trung tâm…”
Nói sơ sơ một hôn lễ cử hành như vậy anh đã ngán chưa, Rand? Hết dám
tiến tới, phải không?