Lupe tỉnh bơ vừa đáp lời vừa diễu bằng mắt, bằng mũi rồi cười khanh
khách mau chân giang ra xa. Rand nắm lại không kịp đành nâng tách cà
phê uống đỡ vậy. Nó mới đặt xuống bàn mà lảng đi lẹ đến thế! Để xong ly
cà phê này rồi tính.
Đúng lúc ấy có hồi chuông ré lên như trêu chọc Rand. Hắn dằn ly cà
phê xuống bàn. Chuông lần này là chuông cửa mới giận chứ! Tấm bảng
“Nghỉ Việc” còn treo sờ sờ, điệu này là phá nhau chớ thân chủ gì? Lupe lại
được thể cười khúc khích chọc tức “Coi ai kêu cửa kìa? Không ra mở… đi
tôi ra nghe?”
Nó giả vờ xăng xái làm Rand hằn học quệt miệng, liệng cái khăn ra
bàn, hậm hực nhưng lật đật đứng dậy đi ra. Hắn tính mở bật cánh cửa coi ai
để chuẩn bị một màn cằn nhằn.. vì người đòi vô không phải thân chủ mà lại
là phụ tá Pam! Nó cười thân thiện: “Rand, có gì lạ không”? Dễ ghét quá, dù
có nể nang cũng phải dằn một vài câu cho hả:
— Có gì đâu? Mà cô sang có chuyên chi đấy? Hình như tôi đã dặn cô
nên lánh mặt ít bữa mà?
— Đúng, anh có dặn… và tôi có nhớ. Tôi không muốn chạy sang
nhưng có một chuyện lạ mà tôi thấy cần phải cho anh biết gấp. Phôn không
được, sợ ông già tôi hay lại bấn lên. Để vô trong này hãy nói chứ?
— Chết, tôi quên. Cô vô đi chớ?
— Mà thôi… nói ở đây cũng được. Bộ sáng nay anh chưa thấy Otto
chắc?
— Đúng, chưa thấy. Tôi thả xích cho nó coi chừng quanh nhà mà?
Chắc nó chạy đâu đó…
— Không đâu. Nó không chạy được nữa đâu! Anh… anh thử ra chỗ
mấy gốc cây hồ tiêu coi? Tôi sợ quá!
Thế sao? Rand sững sờ một lát “Otto làm sao?” có chuyện gì xảy ra
cho con Doberman quý giá, con vật “cận vệ” trung thành đắc lực mà Rand