— Thì dành dụm cũng phải đủ tiền đặt cọc vậy. Hồi đó nhà đất khu
này rẻ rề, hãng Địa ốc thấy có người hỏi là mừng, cho trả góp lẹ vì chủ cũ
nhờ bán mãi có ai mua đâu? Nghe ông thú y già Obertreis bán nhà giải
nghệ. Mấy ông muốn biết sự thực hỏi hãng Địa ốc là ra hết.
Xếp Broom nhún vai : “Cái đó dĩ nhiên” phân phối tiếp công tác cho
thuộc cấp. Phải hối thúc gã luật y gởi phúc trình lẹ lẹ mới giải quyết được
hồ sơ này. Một vụ mà thành hai, dĩ nhiên phải lo vụ “quý bà” trước. Tạm
thời sửa soạn về là vừa.
Cùng đi với hắn ra xe cảnh sát, Rand thử ngỏ ý :
— Trung úy lo vụ này hẳn rồi đây mình còn gặp gỡ nhiều;
— Không có cách nào khác.
— … Nhưng vấn đề của tôi bây giờ sao, trước pháp luật?
— Thực, ra tôi thấy Bác sĩ không đến nỗi kẹt nhiều. Ông không thể
thảy Heller xuống giếng…. □hưng bà vợ ông lại là vấn đề khác. Có thể có
sự trùng hợp rất tình cờ lắm chớ? Tuy nhiên tôi có cảm tưởng là ông còn
muốn dấu tôi điều gì trong vụ này.
— Thì ông hỏi gì thì tôi trả lời đầy đủ mà?
Broom thong thả bước lên xe, ngồi sau vô lăng. Hắn ngó Rand chắc
lưỡi!
— Nếu vậy thì tại tôi chưa biết đặt đúng câu hỏi! Nhưng tôi còn phải
hỏi ông nhiều nữa mà? Tiện đây cũng cho ông hay thêm một trường hợp
nữa là chiếc xe của Wingy Heller hồi đó cũng lao xuống vực như chiếc tắc-
xi tối thứ Ba.
— …Nhưng tôi chẳng lao chiếc nào hết!
— Đã đành! Cây cản chiếc Station Wagon của ông thử mà có vết trầy
trụa, móp méo coi? Cam đoan chuyến xe nầy về Ty tôi không đi một mình!