tưởng nó giông được qua Mễ Tây Cơ… bằng không phải chết gục đâu đó
mất xác. Thì ra tụi này đoán không sai!
Trung úy Broom gãi cái đầu sói… Bảy năm về trước Sở Cảnh Sát Cựu
Kim Sơn và Avocado từng điên đầu vì gã Heller này. Ai dè nó nằm dưới
đáy giếng cạn! Gã luật y lại cúi xuống, không phải để bày lại bộ xương
nhưng để lựa chọn và nhấc lên một khúc xương sườn, chỉ vào một chỗ
khuyết rõ ràng trên khúc xương dài, cong cong!
— Có thề đầu đạn chui ngã này lắm.
— Mà rất có thể đầu đạn của tao vì hồi đó tao nổ có tiếng trong ban
Hình Phạm chớ bộ?
Bà con cười rầm lên nhưng Thornton coi như không. Nó ngẩng mặt
suy nghĩ và bỗng có ý kiến :
— Nầy, rất có thể số tiền còn nằm nguyên dưới đó lắm nghe?
— Để hỏi thằng Pete biết liền! Ê, Pete có không mày?
— Còn lâu! Giếng này chỉ để đựng người chớ đâu phải để chôn tiền?
— Đàn anh nào thảy Heller xuống đây chắc chắn ôm tiền đi luôn,
mình bắt buộc phải suy luận vậy… Này, bác sĩ… bảy năm về trước ông ở
đâu?
— Ở Mannheim, bên Đức lận! Lương lính 50 đô la một tháng.
— Thế ông dọn tới đây dược bao lâu?
— Ba năm rồi, vào tháng Tư. Mua khu nhà này dọn tới liền.
— Có 50 đô la mà để dành mua nhà được?
Xếp Broom hỏi nhẹ nhàng nhưng Rand biết là không thể qua mặt vị
cớm già về bất cứ mục gì. Phải nói thực hết…