— Tao sực nhớ ra một vụ. Để coi, nếu đúng… thì số căn cước của hắn
biết liền… chớ đâu phải thày bói? Đương sự đây có thề gốc Mỹ trắng, đàn
ông, lúc chết 41 tuổi phải không? Mắt xanh, tóc nâu nghe? Thì cứ cho là
vậy đi…
Tim ngừng đập vì bụng lãnh một đầu đạn, dám vô dạ dày lắm. Tao
làm thày bói vậy đủ ăn tiền chưa?
— Dóc! Mày làm như bồ bịch, vừa “bắt xua” với nó xong vậy!
— Cũng gần gần vậy. Ngăn kéo buya-rô 7 năm nay vẫn giữ bức hình
của nó mà? Một thằng tên Wingy Heller. Biệt hiệu, bí danh hãy tên giả của
nó thì nguyên một cuốn tự điển! Bà con mình có ai còn nhớ hồ sơ Heller
không?
Trung úy Broom lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn đám thuộc cấp đang bu
lại nghe xếp phát giá chuyện lạ. Mấy cặp mắt giương ngó, mấy cái đầu lúc
lắc. Xếp sói đầu thở dài :
— Tụi bây hồi này lo nhớ những gì đâu không! Nghề nghiệp chẳng
chịu để ý, đến sở thì hết giờ hết việc. Vụ thằng Heller mới có 7 năm mà kề
như chuyện cồ tích, chán quá!
Sau khi “lên lớp” đã, xếp Broom mới moi ký ức lôi ra hồ sơ Wingy
Heller. Một dân chơi từ hồi dứt sữa, biết chạy là biết giật đồ, một thằng
nhóc tối ngày lê la vỉa hè, đụng cái gì “rẻ” là “mua” không ngần ngại! Làm
ăn vặt, làm ăn lẻ mãi cũng chán, có thằng nhét vào tay khẩu súng là đi ăn
chỉa, ăn hàng lớn. Làm nhiều cú táo bạo dám móc nối nhau thịt ngon lành 2
nhà băng kia mà? Đến vụ đánh cướp thứ ba thì kẹt trọn băng. Người của
mình đã nằm sẵn để vồ không sót một con! Riêng Wingy lãnh mười cuốn
lịch. Mãn án ra nghiễm nhiên là “anh lớn”, có gốc chơi liều lĩnh sẵn, mười
năm học tập kinh nghiệm, nằm cùng bao nhiêu tay tổ, bao nhiêu kế hoạch
dư thời giờ bày sẵn… thì tốt nghiệp Trung Tâm Cải Huấn ra, Wingy phải