Cách cư xử “tự động” này sẽ thủ tiêu sự hấp dẫn của chúng ta. Đó cũng là
lý do tại sao nhiều phụ nữ vẫn duy trì những mối quan hệ chẳng có gì khác
với nhiều đàn ông khác nhau họ gặp. Họ giữ cách ứng xử đã lỗi thời, theo
những thói quen máy móc và những sản phẩm tương tự hàng loạt, và cả
những kết quả không mong muốn với những người đàn ông họ gặp. Thay vì
tự nhận lấy trách nhiệm và xét xem họ đang xử lý những việc mình làm (hay
không làm) như thế nào, họ thấy rằng sẽ dễ hơn nhiều khi buông một câu
“anh ta là đồ tồi” hay “tôi kém may mắn thế đấy”.
Có trách nhiệm với bản thân sẽ giúp bạn dỡ bỏ những thứ đã lỗi thời và bắt
đầu đáp lời cuộc sống một cách thích đáng hơn là phản xạ máy móc giống
những việc bạn làm trong quá khứ. Cuộc đời này là nơi quá tuyệt diệu để
sống. Có trách nhiệm cá nhân, bạn sẽ có nhiều quyền năng với cuộc sống của
mình. Bạn có thể giải phóng bản thân khỏi chu trình tuần hoàn của cuộc sống
và là người đầu tiên gây ảnh hưởng tới “chất” và sự tồn tại của những mối
quan hệ ấy.
Bước đầu tiên của trách nhiệm cá nhân là ý thức về việc bạn điều khiển
cuộc sống của mình. Để làm được điều này, bạn cần phải đam mê khám phá,
tinh tế và không phán xét.
Hai người bạn tốt của tôi, Ariel và Shya Kane, hai diễn giả nổi tiếng thế
giới, đã dạy tôi một cách đơn giản mà hiệu quả như sau: giả bộ mình là một
nhà nhân chủng học đang nghiên cứu một nền văn hóa – là chính bản thân
bạn. Chị em Kanes khuyến khích chúng ta tiếp cận cuộc sống theo hướng
nhân chủng học. Các nhà nhân chủng học chỉ đơn giản ghi lại những gì đang
xảy ra. Họ nhìn và quan sát mà không bình phẩm hay phán xét. Ví dụ, nhà
nhân chủng học sẽ không bao giờ nói: “Các thổ dân điên rồ đang trình diễn
một màn múa lửa tức cười chẳng vào giờ thần giờ thánh nào.” Họ chỉ ghi
chép đơn giản là: “Người bản xứ thực hiện nghi thức với lửa lúc ba giờ
sáng.”
Nếu bạn muốn có được sự hấp dẫn, bạn cần phải quan sát bản thân theo
cách không định kiến như thế. Chỉ đơn giản là nhận biết những việc mình
làm. Một khi phán xét, nhiếc móc, phê bình, phàn nàn, hay thêm bình luận
vào sự quan sát ấy, bạn đang thực sự đổ khuôn trát vữa cho chuỗi hành vi
mình không mong muốn.
Thử thách ở đây là, ôi đúng thế, não bộ của chúng ta là một cỗ máy phán
xét tự động. Chúng lập tức tự ước định mọi việc ta làm, dù hay dù dở, hoặc
sai hoặc đúng. Rất may, đó vẫn chưa phải là vấn đề. “Phép thuật” ở đây là