Bẽn lẽn
Trăng nằm sóng soải trên cành liễu,
Ðợi gió đông về để lả lơi...
Hoa lá ngây tình không muốn động,
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi...
Trong khóm vi lau rào rạt mãi:
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm,
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe...
Vô tình để gió hôn lên má,
Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm...
Em sợ lang quân em biết được,
Nghi ngờ cho cái tiết trinh em...
Bài đã đăng trên báo Sài Gòn ngày 7-12-1935, dưới tiêu đề “Vô Tình”,
ký bút hiệu Mlle (Cô) Mộng Cầm. Ðăng lại trên Ngày Nay ngày 6-9-1936.