Khóm vi lau...
Gió rủ nhau đi trốn cả rồi,
Nhỏ to câu chuyện, ô kìa, coi:
Trong lau như có điều chi lạ,
Hai bóng lung lay đương cọ mài...
Chen chúc, bóng trăng dòm thiệt kỹ:
Hai cành lau siết vì yêu thương
Cái nàng năm ngoái không quay lại,
Ngồi nghỉ bên lau để vấn vương...
Bài này, trên báo Sài Gòn, ngày 9-12-1935, ký Lệ Thanh, có thêm một
đoạn cuối:
Âm thầm gió quyến mùi hương mất,
Ðể khóm vi lau đứng trẽn trơ
Từ trước say sưa tình quấn quýt,
Lạnh lùng không nói tận bao giờ...