Đã từng bị bỏ mặc, đã từng chịu tận cùng đày đọa Những vết thương
chằng chịt của Người Đã từng khiến đôi mắt chúng con đẫm lệ
Nhưng bản tính bao dung của Người
Lại xóa mờ từng vết từng vết thương
Đột nhiên có thêm bài hát đau buồn
Chúng con không hát nữa
Chúng con không tiếp tục buồn than về những ngày xưa trắc trở của
Người nữa
Nhưng chúng con không thể không lo lắng Về những tai họa mà
Người sẽ phải đối mặt
Biết bao nhiêu khách qua đường và lũ cháu con bất hiếu Chỉ chăm
chắm lợi ích riêng
Mà không đoái hoài làm Người gầy mòn, làm Người bệnh tật Chúng
con làm sao không đau lòng cho được?
Người dùng vòm ngực nhân từ
Che chở cho chúng con
Chúng con lẽ ra phải thấu hiểu lẫn nhau gấp nhiều lần để báo đáp
Người
Biết bao nhiêu thuốc giả và thức ăn chứa đầy độc tố
Tràn ngập khắp chốn cùng nơi
Tính mạng của người khác