Cho dù những người phải chịu hình phạt trong sự kiện Formosa về sau
biểu hiện như thế nào, thì năm đó vẫn là “vì nghĩa chịu nạn”. Mỗi lần đọc
lại bài thơ Đừng quên, những ẩn dụ trong đó, đương nhiên là có sự cần thiết
của nghệ thuật thơ ca, có không gian tưởng tượng rộng lớn hơn, nhưng vẫn
thấy có gì đó hèn nhát quá, vẫn tiếc là chưa phơi bày hết ruột gan, chưa tỏ
hết nỗi căm ghét trong lòng. Nhất là còn từng tự thần hồn nát thần tính, thật
đáng xấu hổ.
Năm 1996,
in trong Một bài thơ, một câu chuyện
Nguyễn Thanh Diên dịch.