Bạch Lộ trông thấy ánh mắt của thím nhỏ lập tức sáng lên: “Hóa ra cậu
thực sự là bạn trai của Lộ Lộ nha, sáng nay tôi hỏi nó còn không chịu nhận
đó. Con bé này chắc là thẹn thùng, không tiện nói cho chú thím. Thực ra cái
này có gì đâu, bây giờ là thời đại nào rồi chứ, nam nữ trẻ tuổi yêu đương
tìm đối tượng, sống chung trước hôn nhân cũng là hiện tượng thực bình
thường. Cô chú mặc dù già rồi, nhưng không có phong kiến đến thế.”
Bạch Lộ mặt mũi đỏ bừng, đã bị Chương Minh Viễn chọc giận, còn bị lời
nói của thím nhỏ làm cho xấu hổ.
Thím nhỏ không hay biết gì cả, cứ tự cho là đúng, cô đã liếc thấy khóe
miệng Chương Minh Viễn lại nhếch lên điệu cười ba phần như có như
không. Mà thím nhỏ nói xong, còn thân thiết thay đổi xưng hô: “Cháu
Chương à, nếu cháu đã là bạn trai của Lộ Lộ, cháu lại quen biết với bác sĩ ở
bệnh viện này, vậy bệnh đau dạ dày của chú nó cháu xem liệu có thể giúp
tìm một bác sĩ giỏi giỏi không…”
“Thím nhỏ, thím thu dọn đồ đạc đi chúng ta về.”
Bạch Lộ không thể không cắt ngang mạch thao thao bất tuyệt của thím
nhỏ, cứ để bà nói mãi như thế, cô sẽ xấu hổ muốn độn thổ mất. Cũng may
Chương Minh Viễn ngoại trừ điệu cười châm biếm chỉ cô mới có thể nhìn
thấy ra, cũng không có hành vi cử chỉ nào khác khiến người đối diện khó
xử. Còn rất lễ phép gật gật đầu với thím nhỏ: “Cháu hiểu ý cô rồi, cháu sẽ
nói chuyện với bệnh viện.”
Thím nhỏ tự nhiên liền mặt mày rạng rỡ: “Cảm ơn cháu Chương.”
Mở miệng ra là cháu Chương, Bạch Lộ thực tình hết nói nổi. Cả đám
lãnh đạo lớn nhỏ trong công ty bọn cô, bất kể già hay trẻ hơn Chương Minh
Viễn bao nhiêu tuổi, đều chưa bao giờ cậy mình già cả mà gọi anh ta là
cháu Chương. Tất cả đều gọi cố vấn Chương một cách cung kính lễ độ.