Suốt đường đi cô đều trầm mặc, anh ta cũng không nói chuyện, chỉ lẳng
lặng hút thuốc. Hơi thuốc lá dày đặc trong khoang xe hun cô không chịu
nổi, cô bèn mặc kệ không khí nóng bức bên ngoài, hạ cửa kính xe xuống vị
trí thấp nhất. Không biết anh ta có nhận ra không, điếu thuốc trong tay chưa
hút xong liền vứt đi.
Sau khi về đến căn hộ, anh ta mới chậm chạp mở miệng nói: “Ăn tối
chưa? Có muốn ra ngoài ăn gì không?”
Cô cứng cỏi trả lời: “Ăn rồi, không cần.”
“Vậy có muốn uống gì không? Trong tủ lạnh có sữa tươi, nước trái cây và
nước ngọt.”
Thái độ của anh ta không khỏi có phần quá tốt, tốt đến nỗi khiến cô nảy
sinh nghi ngờ: “Tại sao khi không lại tử tế vậy?”
Khi không lại tử tế – năm chữ này đột nhiên khuấy động đến ký ức nào
đó của Chương Minh Viễn, khóe miệng anh ta cong lên, trong điệu cười nhẹ
mang theo một tia bỡn cợt: “Khi không lại tử tế thì không tặc cũng trộm
đúng không? Em nói xem tôi muốn trộm cái gì của em? Tôi lại muốn…”
Anh ta kéo dài giọng không nói tiếp, Bạch Lộ bỗng nhiên đỏ mặt: “Nói
nhảm không.”
Cô kéo vali hành lý đi thẳng về phòng, không thèm để ý đến anh ta nữa.
Anh ta cũng không đi theo, giống như những lần trước đây, chỉ cần cô về
phòng anh ta cũng không đi theo nói gì nữa. Một cách vô tình hay cố ý, anh
ta chưa bao giờ vào phòng của cô. Mấy lời mặn mặn nhạt nhạt có vô vị có
thú vị này, có thể né tránh toàn bộ không nghe gì cả.
4.