Cô không nhịn được mà buồn cười: “Tổng giám đốc Âu, yêu cầu của anh
đối với nhân viên đều như vậy sao?”
“Đương nhiên không phải, đối với em mới đặc biệt chiếu cố thôi. Em là
người Minh Viễn giao cho anh chăm sóc, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ,
đúng không?”
Trong lòng cô chợt động, muốn nói lại thôi. Ngược lại Âu Vũ Trì bỗng
nhớ ra hỏi: “Phải rồi, em còn liên lạc với Minh Viễn không?”
Cô lắc đầu, từ sau khi cô chuyển ra khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn
thì không gặp lại anh nữa, cũng không có liên lạc dưới bất kỳ hình thức
nào. Anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, tựa như con diều đứt dây không
biết bay về phương nào. Khi sống cùng anh, lúc nào cô cũng thấy anh
chướng mắt, thế nhưng sau khi dọn đi, cô lại thường hay nhớ đến anh, mà
hễ chỉ cần nhớ tới anh, trong lòng liền rối bời, giống như đay rối quấn thành
cuộn không nói rõ ràng được. Không dễ dàng gì mới lý giải rõ, trong thoáng
chốc, bỗng không còn chút rối rắm nào như thể làm ảo thuật. Một trái tim
trống vắng, ngược lại càng thêm băn khoăn tư lự.
Âu Vũ Trì dường như cố ý mà như vô ý: “Gần đây Minh Viễn rất bận,
tháng này nó không ở trong nước, trước tiên đến Ý coi đua xe F1, rồi lại đi
Anh thăm vợ chưa cưới, sau đó đi Mỹ thăm vợ chồng anh chị hai. Đúng là
một đứa bay trên không trung.”
Cô trầm mặc giây lát: “Tổng giám đốc Âu, nếu không còn chuyện gì nữa
tôi đi trước đây.”
Sau khi nói chuyện với Âu Vũ Trì, thời gian Bạch Lộ ở lại văn phòng làm
việc càng nhiều hơn. Cô cần công việc bận rộn để khiến bản thân phân tâm.
Một số người cùng việc nên nhớ không nên nhớ, cô đều không muốn nghĩ
đến nữa. Mà bận rộn, chính là biện pháp hữu hiệu nhất để phân tán tư
tưởng.