Gần đây Thiệu Dung cũng rất bận rộn, bận yêu đương. Rốt cuộc cô cũng
thực sự động lòng với vị Thành tiên sinh kia, biết rõ không thể mà vẫn làm,
cô như thiêu thân lao đầu vào lửa: “Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, kim
triêu hữu tửu kim triêu túy(*).”
Thực sự là kim triêu hữu tửu kim triêu túy, Thành tiên sinh cơ bản đã làm
xong thủ tục di dân, năm sau sẽ mang vợ yêu và con gái nhỏ đến Canada
định cư. Thiệu Dung chẳng qua chỉ là một người đẹp qua đường trước khi
anh ta ly hương rời khỏi đất nước. Thực ra trong lòng Bạch Lộ cảm thấy
cực kỳ không đáng cho Thiệu Dung, nhưng chính Thiệu Dung cam tâm tình
nguyện nên cô cũng không còn cách nào khác.
Thiêu Dung chỉ cầu kim triêu hữu tửu kim triêu túy, nhưng người ta vẫn
không chịu cho cô một cơn say. Chẳng mấy chốc Thành phu nhân đã nghe
thấy tin đồn mà tìm tới cửa, người này nhìn qua liền biết là một phụ nữ có
xuất thân rất cao, đầy vẻ kiêu ngạo ngang ngược. Khi ấy chị ta hung ác nói
sẽ cho Thiệu Dung biết tay, mà cái sự cho biết tay đó còn ghê gớm hơn cả
tưởng tượng. Nhiều ngày liên tiếp, quán bar Kỷ Hồi Túy đều bị bọn lưu
manh tới quấy phá, đồng thời các loại cơ quan công thương, thuế má, phòng
cháy, vệ sinh vân vân cũng lục tục có người kéo đến soi mói bới móc.
Có khách quen cực kỳ buồn bực, thầm hỏi Thiệu Dung có chuyện gì:
“Nhìn kiểu này không chừng cô đã đắc tội với cả hai bên hắc bạch rồi.”
Thiệu Dung không ngờ Thành phu nhân lại lợi hại đến thế, Thành tiên
sinh lại tránh không gặp mặt, bỏ lại hết thảy cục diện rắc rối cho một mình
cô. Đêm đó lại có người cố ý gây sự ở quán bar, cô ra mặt ngăn chặn. Trong
lúc hỗn loạn có một chai bia bay tới, đập vỡ một tiếng thật vang trên đầu
cô…
Bạch Lộ nhận được thông báo liền khẩn trương chạy tới bệnh viện, vừa
thấy cái đầu quấn băng trắng dày cộp của Thiệu Dung liền đau lòng muốn
rớt nước mắt. Quá đáng, thực sự quá đáng, Thành phu nhân cho dù muốn