cô, đôi môi đẹp vừa đầy đặn vừa có độ cong, cười lên trông thật đẹp mắt.
Ngơ ngác đứng trước cửa thang máy đã đóng chặt, trái tim Bạch Lộ khẽ
khàng lay động, tựa như cành liễu xanh mơn mởn đong đưa trong gió xuân
tháng ba.
Trong văn phòng, một đám đồng nghiệp đang cười đùa tụm lại với nhau
ăn gì đó. Thấy Bạch Lộ đến liền gọi cô: “Bạch Lộ, tới đúng lúc lắm, có sô-
cô-la ăn nè.”
Cô đi qua, thấy trên bàn bày hai hộp sô-cô-la Cadbury của Anh. Mọi
người đang ăn ngon lành, cô cũng nhón đại lấy một viên vừa bóc vừa hỏi:
“Ai đãi à?”
“Chương tiên sinh đãi đó, anh ấy vừa từ nước ngoài về, coi như một chút
lòng thành.”
Động tác bóc kẹo của cô chợt khựng lại: “Chương tiên sinh á?!”
“Đúng vậy. À, em không biết Chương tiên sinh là ai hả? Anh ấy là bạn
thân của tổng giám đốc Âu, cũng là một trong những cổ đông của công ty.
Có điều anh ấy chỉ đầu tư ăn hoa hồng, không phụ trách công việc cụ thể
trong công ty, cho nên bình thường rất ít khi tới công ty.”
Bạch Lộ có phần bất ngờ, hóa ra công ty này Chương Minh Viễn cũng có
cổ phần, anh chưa bao giờ đề cập đến. Nhắc tới Chương Minh Viễn, các
đồng nghiệp liền râm ran trò chuyện xoay quanh chủ đề này.
“Anh trai của Chương tiên sinh nghe nói kinh doanh một công ty có tên
sàn chứng khoán, cha và chị đều dấn thân vào nghiệp chính trị, đều rất có
thành tích. Mỗi mình anh ta không có hứng thú gì với kinh tế lẫn chính trị,
chỉ làm việc mình thích. Cũng coi như một kẻ quái đản.”