giải đáp, vả lại Âu Vũ Trì và cô cũng không thân quen gì lắm, nếu không
phải có Chương Minh Viễn, anh ta thèm đoái hoài đến hạng như cô sao? Cô
bèn giải thích cặn kẽ với vẻ rất chi là bổn phận của cấp dưới: “Tổng giám
đốc Âu, tôi đã nói với trưởng phòng rồi, vì một người bạn của tôi bị thương
nằm viện nên tôi mới xin nghỉ hai ngày chăm sóc chị ấy.”
“Có chuyện gì vậy? Sao bạn em lại bị thương nằm viện? Tai nạn xe hả?”
Cô ngập ngừng một chút, không muốn nói dối: “Không phải, bị người ta
làm bị thương.”
Âu Vũ Trì rất ngạc nhiên: “Hả, bạn em là nữ đúng không, là kẻ nào quá
đáng tới nỗi đánh một cô gái nhập viện luôn vậy?”
Nguyên nhân bên trong cô cũng khó lòng giải thích, liền nói qua loa quy
tội cho bọn bọn côn đồ gây sự, quán bar bạn cô mở vì vậy mà không làm ăn
được, trong một lần khi xung đột xảy ra, còn bị chai bia đập vỡ đầu.
Âu Vũ Trì nghe xong tỏ vẻ căm phẫn ngùn ngụt: “Không thể tưởng tượng
nổi, thực sự là không tưởng tượng nổi, thế này thì không còn phép tắc gì
rồi. Em cũng thật là, có côn đồ tới gây rối sao em không nói với anh, nếu
sớm biết anh đã gọi người tới dẹp yên từ lâu rồi, bạn em còn cần phải chịu
khổ vậy sao. May là giờ biết cũng không muộn, hai người đang lo lắng
chuyện này đúng không? Đừng lo, nói bạn của em quán bar muốn mở thế
nào thì mở, anh đảm bảo sẽ không có người đến làm phiền nữa.”
Bạch Lộ cũng đang lo lắng chuyện này thay Thiệu Dung, quán bar đã
đóng cửa hai ngày, nhưng vẫn không tránh khỏi có người tới làm loạn, quét
sơn hắt phân này nọ lên cửa. Nếu cứ thế này quán bar thực sự sẽ không mở
cửa nổi, muốn chuyển nhượng sợ cũng không xong, ai nhìn thấy quán xá
thế này mà dám tiếp nhận chứ! Vậy thì Thiệu Dung coi như mất hết vốn
liếng.