Bây giờ Âu Vũ Trì xung phong muốn thay họ ra mặt, cô không khỏi sáng
mắt vui mừng: “Tổng giám đốc Âu, vậy tôi thay mặt bạn mình cảm ơn anh
nhé.”
Âu Vũ Trì vừa xua tay vừa vừa mỉm cười tỏ vẻ không đáng kể: “Chuyện
nhỏ thôi mà, đừng khách sáo. Sau này nếu có chuyện gì em không tự mình
giải quyết được thì cứ đến tìm anh. Anh giúp được chút gì thì nhất định sẽ
giúp.”
Âu Vũ Trì nhiệt tình và trượng nghĩa như vậy khiến Bạch Lộ bỗng rung
động trong lòng. Vừa nãy Chương Minh Viễn ghé qua, hành động “rút đao
tương trợ” của Âu Vũ Trì phải chăng là vì anh?
Sau khi Âu Vũ Trì nói sẽ dẹp yên chuyện phiền hà này, vấn đề quả nhiên
rất nhanh được giải quyết. Chẳng những không còn ai đến phá phách trước
cửa quán bar, mà sơn bị quét lên cùng phân bị hắt trước đây cũng có người
tự động đến dọn sạch trơn.
Sau khi Thiệu Dung nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn, quán bar lại mở
cửa lần nữa, đêm đó rất nhiều lẵng hoa được ùn ùn gửi đến không ngớt, còn
không thiếu các sếp từ các ban ngành quản lý. Đội mang đồng phục mũ kê-
pi(**) từng ba ngày hết hai tìm tới cửa bắt bớ cũng trở nên dễ nói chuyện
khác thường. Có người còn nói: “Hóa ra cô Thiệu quen biết Âu thiếu gia,
sao không nói sớm chứ.”
Thiệu Dung chỉ cười nhẹ không đáp, ban đêm về nhà thấy Bạch Lộ mới
thở dài: “Làm thế nào bây giờ, thế này làm em thiếu nợ ân tình của người ta
thay chị mất rồi.”
“Chị Dung Dung, chị tuyệt đối đừng nói thế, nếu nói thiếu ân tình, chẳng
phải em thiếu chị còn nhiều hơn sao. Hơn nữa cũng không phải em đi cầu
xin Âu Vũ Trì muốn anh ta giúp đỡ, là anh ta chủ động hỏi đến. Những
chuyện phiền phức này đối với chúng ta là vấn đề to tát, nhưng đối với họ