lại chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Anh ta còn nói sau này em có
chuyện gì không giải quyết được cứ đi tìm anh ta.”
Bạch Lộ cố sức kể lại thật sơ sài mọi chuyện, không muốn để Thiệu
Dung có cảm giác áy náy. Nhưng Thiệu Dung nghe xong càng nhăn mày:
“Lộ Lộ, trên thế giới này, không ai lại vô duyên vô cớ đối tốt với người
khác, tại sao Âu Vũ Trì lại nhiệt tình với em đến thế, em có nghĩ tới
không?”
“Chị Dung Dung, chị nói gì vậy? Đừng nói chị nghĩ anh ta có mưu đồ gì
với em nhé, không thể nào đâu.”
“Tất nhiên anh ta không thể có mưu đồ với em, em đến chỗ anh ta đi làm
là do Chương Minh Viễn thu xếp, anh ta săn sóc em khắp nơi như thế, rõ
ràng là vì nể mặt Chương Minh Viễn. Nhưng mà Lộ Lộ này, không phải em
nói đã không còn qua lại gì với Chương Minh Viễn nữa sao?”
“Đúng là em đã không còn qua lại gì với Chương Minh Viễn hết. Từ sau
khi em dọn khỏi căn hộ của anh ấy, bọn em không hề liên lạc với nhau
nữa.”
“Em cũng không gặp lại anh ta sao?”
Bạch Lộ ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có.”
Một cái liếc mắt vội vã qua cửa thang máy, không có lấy một câu một
chữ giao lưu nào, cô cảm thấy như vậy không tính là gặp mặt đúng không?
Thiệu Dung chau mày không nghĩ ra: “Chương Minh Viễn không tới tìm
em nữa, xem chừng đã đem em quăng ra khỏi đầu rồi. Nhưng Âu Vũ Trì ấy
thế mà vẫn giúp đỡ em như vậy, chẳng lẽ… liệu anh ta có thực sự nảy sinh
tư tưởng gì với em không?”