từng hận anh; thậm chí còn từng dùng phương pháp ngọc nát xương tan đi
gài bẫy uy hiếp anh; tương tự anh cũng từng căm ghét cô, hơn nữa không
cam tâm bị lừa bị uy hiếp, nhất định muốn cô rơi vào cái bẫy do chính mình
sắp đặt. Sau khi một cái bẫy bẫy cả hai người, ngược lại còn khiến cô và
anh dần dần hiểu được đối phương trong quá trình “sống chung”, cuối cùng
hai bên cũng đạt được hòa giải.
Cô của hiện tại xem như có quan hệ thế nào với Chương Minh Viễn? Coi
là bạn bè ư? Cô không biết, cô chỉ biết mình không thể xem anh như một
người bạn bình thường mà đối đãi. Chính là cô tuyệt đối sẽ không chủ động
gọi điện cho anh, kiểu như hai người bạn câu được câu chăng mà tám
chuyện vu vơ hỏi han dạo này thế nào. Cho nên cuộc gọi nhỡ này, cô nghĩ
cả buổi vẫn không biết có nên gọi lại hay không. Trong lòng giống như cất
giấu một chú thỏ nhỏ, cứ nhảy nhảy nhót nhót, trái tim không thể ổn định
nổi.
Có đồng nghiệp trông thấy cô cầm điện thoại ngẩn người bèn hỏi cô có
chuyện gì. Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Có cuộc gọi nhỡ không biết có nên trả lời
không. Phải rồi, bình thường chị có gặp phải loại cuộc gọi không biết có
nên gọi lại như thế này không?”
“Có chứ, có những cuộc điện thoại không muốn trả lời cho lắm, nhưng
nếu người ta đã gọi đến thì dù sao cũng phải gọi lại một tiếng. Di động có
hiển thị cuộc gọi đến, em đã không nghe còn không chủ động gọi lại, người
ta còn tưởng em kiêu căng không thèm quan tâm đến họ. Dù thế nào đi nữa
vẫn cần phải thể hiện bản lĩnh bên ngoài.”
Lời của đồng nghiệp nhắc nhở Bạch Lộ, anh cũng đã gọi điện cho cô, cô
không nghe máy còn không gọi lại, anh sẽ hiểu lầm cô cố ý không nhận
điện thoại của anh. Ra khỏi văn phòng, nhằm tránh tiếp tục do dự, cô quả
quyết gọi vào số của anh.