Điện thoại chỉ reo hai tiếng đã được bắt, giọng nói của anh vang lên bên
tai, trực tiếp gọi thẳng tên cô: “Bạch Lộ.”
Không hiểu sao cô hơi luống cuống, bèn cố tự trấn định: “Xin lỗi, ban
nãy anh gọi điện tôi không nghe thấy, có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì đặc biệt, mấy hôm trước tôi vừa từ nước ngoài về,
mang theo hai hộp quà lớn, muốn tặng em một phần. Buổi tối có rảnh ra
ngoài ngồi một lát được không? Tôi mời em ăn cơm, nhân tiện đưa quà cho
em.”
Chần chừ giây lát, cô uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn anh, bạn của anh
nhiều như vậy, quà tặng nhất định không đủ, tôi không cần đâu, anh tặng
người khác đi. Với cả, tối nay tôi có việc rồi, cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn,
tôi xin nhận ý tốt của anh, tôi không đi được đâu.”
Anh không nói gì một hồi lâu, cô bèn dè dặt nói: “Nếu không có việc gì
nữa tôi cúp máy đây, đang trong giờ làm việc.”
“Chờ chút,” cuối cùng anh cũng mở miệng, “Bạch Lộ, tôi tưởng chúng ta
không làm kẻ thù thì chính là bạn bè, nhưng xem ra em dường như không
muốn làm bạn tôi. Em… không phải vẫn còn hận tôi chứ?”
“Không không,” cô cuống quýt phủ nhận, “Tôi từ lâu đã không còn hận
anh rồi. Thực ra tôi càng có lỗi với anh nhiều hơn, anh không hận tôi nữa đã
là tốt lắm rồi.”
“Nếu tôi còn hận em thì sẽ không để em chuyển đi. Sau khi em đi cũng
không hề liên lạc với tôi nữa, nếu tôi không gọi điện cho em, có phải em đã
quên luôn vẫn còn có một người là tôi đây không?”
Tiếng nói nhẹ nhàng, giọng điệu thản nhiên, giống như cất giọng vui đùa,
là phong cách nói chuyện quen thuộc của anh. Cô không biết nên trả lời ra