sao, đành phải qua quýt lấy lệ: “Tôi… tôi gần đây quả thực rất bận. Nghĩ
anh cũng bận, nên không có chuyện gì cũng không muốn quấy rầy anh.”
Anh trầm mặc chốc lát: “Thôi được, em bận chuyện em đi, tôi không
quấy rầy em nữa.”
Điện thoại đã ngắt, Bạch Lộ dù trút được gánh nặng, nhưng lại buồn bã
như thể mất mát gì đó. Hai loại cảm giác hoàn toàn tương phản nhau, mâu
thuẫn đan xen trong lòng thành một cuộn đay rối bời.
Ngày hôm sau ở công ty, Bạch Lộ nhận được một bưu kiện chuyển phát
nhanh từ cùng thành phố. Khi ký nhận bưu điện, cô nhìn thấy dòng tên tuổi
và địa chỉ người gửi, tay cầm bút tức khắc trở nên hơi yếu ớt cùng do dự.
Có điều không chịu được sự chần chờ của cô, nhân viên chuyển phát nhanh
liền không ngừng thúc giục: “Cô Bạch, phiền cô nhanh lên một chút, tôi
còn nhiều đơn hàng phải vội chuyển đi.”
Sau khi ký nhận, thừa dịp buổi trưa mọi người đều không có trong văn
phòng, Bạch Lộ mới ngần ngần ngừ ngừ mở kiện hàng. Bên trong là một
hộp quà tặng tinh xảo, vừa mở niêm phong hộp, liền có một làn hương hoa
nhài vừa tinh khiết vừa nồng nàn bay ra. Mùi thơm quen thuộc như vậy, cô
cơ hồ lập tức đóa ra được thứ đựng trong hộp quà là gì.
Quả nhiên, sau khi mở hộp ra hết, cô vừa nhìn liền thấy loại xà phòng gội
đầu làm từ thực vật nguyên chất của Anh Quốc mà mình vẫn quen dùng.
Ngoài cái này ra, còn có sữa tắm và nước hoa cùng bộ nhãn hiệu. Trên một
tấm card nho nhỏ có ghi một hàng chữ với nét bút mạnh mẽ cứng cáp quen
thuộc: “Một chút quà mọn, không hề sang quý. Em thích thì giữ lại, không
thích thì cho người khác đi.”
Nhìn hộp quà trong tay, Bạch Lộ sững sờ thật lâu. Chương Minh Viễn
đến Anh lần này, lại từ nơi xuất xứ ngàn dặm xa xôi ở nước Anh mang về
một bộ sản phẩm hoa nhài.