mà như không, chỉ bị động duy trì tư thế lắng nghe mà thôi. Ăn xong anh ta
lại hẹn cô cùng đi xem phim, cuối cùng cô quyết định không miễn cưỡng
bản thân nữa: “Xin lỗi, tôi muốn về nhà.”
Anh ta cũng rất săn sóc: “Em mệt rồi phải không? Vậy để tôi đưa em về.”
“Không, không cần đâu. Tôi muốn đi một mình, không cần phiền anh.”
Ý từ chối khéo của cô anh ta hẳn nghe ra được, vẻ mặt có chút cứng
nhắc. Tình huống trở nên khó xử, cô khẽ mỉm cười ra chiều xin lỗi với anh
ta, rồi xoay người một mình rời đi.
Sau khi về đến nhà, bộ sản phẩm hoa nhài Bạch Lộ đem về bị Thiệu
Dung nhìn thấy, chị hơi thắc mắc: “Sao lần này mua về một lần cả bộ vậy,
trước đây không phải chỉ mua xà phòng gội đầu thôi sao?”
Cô ngập ngừng một lúc, rồi kể lại sự thật: “Không phải em mua, là
Chương Minh Viễn tặng.”
Thiệu Dung trợn tròn mắt hết sức bất ngờ: “Chẳng phải em với anh ta
không liên lạc với nhau nữa sao?”
“Sau khi em dọn đi đúng là không còn liên lạc với anh ấy nữa. Cả tháng
nay anh ấy ở nước ngoài, vừa về được mấy ngày, mang theo rất nhiều quà
tặng cho người ta, cũng tặng em luôn một phần. Chỉ là món quà nhỏ, hoàn
toàn không sang quý gì.”
Cô cố ý kể qua loa, nhưng Thiệu Dung lại nói trúng tim đen: “Mặc dù chỉ
là món quà nhỏ, nhưng món quà này chính là thứ em hay dùng thường
ngày. Anh ta có ý gì, em đừng có nói chị là em không hiểu gì hết nha.”
Bạch Lộ cứng họng, vấn đề cô vô thức trốn tránh bị Thiệu Dung vạch
trần, mặt nhất thời đỏ bừng: “Em…”