Thiệu Dung với chuyện của mình thì sai lầm hồ đồ, bởi vì người trong
cuộc thì u mê, còn trong chuyện của Bạch Lộ, cô quả thực sáng suốt với tư
cách người ngoài cuộc: “Bạch Lộ, tốt nhất em đừng có dính líu gì đến
Chương Minh Viễn nữa, em đã không dễ gì thoát thân, đừng lại sa chân rơi
vào bẫy.”
Cô không thể không nói vài câu thay Chương Minh Viễn: “Cái gì mà bẫy
với không bẫy, chị Dung Dung à, em đã nói với chị anh ấy không phải
người xấu mà.”
“Chị biết anh ta không phải người xấu, nhưng nói thật, chị thà rằng anh ta
là kẻ xấu. Anh ta là người xấu thì tốt, em sẽ chẳng buồn liếc nhìn anh ta lấy
một cái. Thế nhưng hiện giờ, em thành thật nói chị hay, liệu em có… có
một chút cảm giác đặc biệt nào với anh ta không?”
“Em… không có.”
Bạch Lộ kiên quyết phủ nhận, nhưng phủ nhận cực kỳ yếu ớt. Cô bị
chính mình dọa cho sợ hãi, cô quả thực có cảm giác khác thường đặc biệt
với anh ư? Tại sao? Nảy sinh từ khi nào? Cô hoàn toàn không rõ, càng
không chịu thừa nhận. Làm sao cô lại có cảm giác với anh được chứ?
Người cô yêu phải là Dương Quang kia! Nhưng cho dù bản thân không chịu
thừa nhận, nhưng loại cảm giác đó cứ như lũ mùa xuân ngầm chảy trong cơ
thể cô, không thể làm lơ, không thể coi thường.
Thiệu Dung thấy cô không lên tiếng bèn thở dài: “Không có là tốt nhất,
Lộ Lộ, chưa nói xuất thân như Chương Minh Viễn không phải loại con gái
nhà nghèo chúng ta có thể với tới. Cho dù có thể, anh ta cũng là đàn ông đã
có vợ chưa cưới. Em tuyệt đối đừng có bất kỳ qua lại mật thiết nào với anh
ta nữa, nếu không sẽ có lúc em gặp đau khổ. Chị rút từ kinh nghiệm bản
thân mà nói.”