Nhưng hoạt động tập thể do công ty tổ chức ai ai cũng tham gia, mỗi
mình cô không tham gia cũng không hay lắm, vì thế vẫn cùng đi theo. Kết
quả là sợ cái gì càng tới cái đó, ở Hương Sơn cô tình cờ gặp Dương Quang.
Chợt đối mặt nhau, Bạch Lộ có phần lúng túng, không biết nên xoay
người tránh đi hay bước tới chào một tiếng. Dương Quang cũng giật mình,
thái độ cũng không biết nên đi hay ở như cô.
Hai bên ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng vẫn là Bạch Lộ trấn tĩnh lại
trước, thử hỏi han thăm dò: “Lâu quá… không gặp.”
Dương Quang chần chừ một chút, rốt cuộc cũng đáp lại cô: “Ừ, lâu quá
không gặp.”
Sau tháng năm đen tối kia, đây là lần đầu tiên Dương Quang chủ động
nói chuyện với Bạch Lộ. Cô những tưởng mình sẽ rơi nước mắt, nhưng tâm
trạng lại không kích động như tưởng tượng. Lần gặp mặt này, cô bình tĩnh
hơn đợt trước nhiều. Chẳng qua khó tránh khỏi có chút cảm khái: “Bây giờ
anh… vẫn tốt chứ?”
Dương Quang không đáp mà hỏi lại: “Em thì sao?”
“Em…” Bạch Lộ không biết nên nói thế nào, tốt hay không tốt? Chính cô
cũng không rõ lắm. Vì thế cũng không đáp mà hỏi: “Sao anh lại ở đây?
Trước đây anh chưa bao giờ đi chùa.”
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của cô: “Bây giờ anh bắt đầu tin
Phật.”
Có lẽ nhìn ra sự chấn động cùng bất ngờ của cô, anh bổ sung nói: “Trước
đây anh không tin những thứ này, thế nhưng hiện tại, anh có thể đạt được
chút bình tĩnh trong nội tâm từ chúng. Tuy rằng vẫn chưa phải là tín đồ đặc
biệt thành kính, nhưng anh thường xuyên đến chùa thắp hương những khi
phiền muộn.”