“Cái này có gì kỳ quái đâu, sinh ra trong gia đình như vậy, anh ta cũng
đâu nhất định phải dấn thân theo con đường quan chức hay kinh tế. Nếu tôi
có điều kiện gia đình tốt như anh ta, tôi cũng chỉ làm việc mình thích. Có
điều cũng phải nói, cái trò nguy hiểm như đua xe tôi tuyệt đối không chơi.
Tôi còn muốn giữ lại cái mạng từ từ hưởng phúc.”
“Cho nên mới nói Chương Minh Viên là kẻ quái đản. Vốn dĩ là con nhà
quan được bao bọc cẩn thận, anh ta thì ngược lại, một lòng một dạ muốn
làm tay đua xe. Cái loại hoạt động đua xe này thực sự có tính nguy hiểm
cực lớn.”
“Đúng đó, hai năm trước anh ấy thi đấu bị tai nạn xe thiếu điều mất
mạng, nghe nói sau khi đưa đến bệnh viện từng một lần có dấu hiệu tử
vong. Tôi còn nhớ dạo đó tổng giám đốc Âu túc trực trong bệnh viện mấy
ngày liên tiếp, chuyện không ty cũng chẳng thèm quan tâm. Tình cảm giữa
anh ấy và Chương tiên sinh như thể anh em ruột thịt vậy.”
Các đồng nghiệp cứ anh một câu tôi một câu, Bạch Lộ lẳng lặng lắng
nghe, nghe về một Chương Minh Viễn cô không quen biết không thấu hiểu.
Sau đó, trưởng phòng đi từ ngoài vào, vừa trông thấy cô lập tức bảo đến văn
phòng của Âu Vũ Trì: “Tổng giám đốc Âu có việc tìm cô.”
Bạch Lộ vốn dĩ còn muốn nghe tiếp, thế nhưng trưởng phòng đã vào nên
mọi người cũng không tám chuyện nữa. Cô ôm một bụng tiếc nuối rời khỏi
phòng làm việc, đi đến mở cửa văn phòng tổng giám đốc: “Tổng giám đốc
Âu, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Âu Vũ Trì bảo cô ngồi xuống: “Anh nghe nói em xin nghỉ hai ngày vừa
rồi, nguyên nhân là gì vậy?”
Bạch Lộ hơi khó hiểu, trước đó cô đã nhớ xin phép cấp trên trực tiếp cho
nghỉ, cớ sao tổng giám đốc còn muốn đặc biệt hỏi han nguyên nhân chứ?
Nhưng tổng giám đốc chung quy vẫn là tổng giám đốc, đã hỏi thì cô phải