Giọng nói của cô nhẹ bẫng đến thế, nhưng Chương Minh Viễn nghe mà
chấn động trong lòng. Anh thậm chí còn hoài nghi có phải mình nghe nhầm
không, bèn mở to hai mắt nhìn thẳng vào cô không hề chớp mắt, hòng tìm
chứng cứ cho tính chân thực của câu nói kia từ trong ánh mắt của cô, biểu
hiện của cô.
Bạch Lộ không tránh không né đón lấy ánh mắt anh. Mắt cùng mắt
nghênh đối nhau, trong con ngươi đều phản chiếu vẻ mặt của nhau, sự tồn
tại duy nhất của nhau. Dù đối diện nhau không nói một lời, nhưng thiên
ngôn vạn ngữ đều đã được viết ra hết thảy nơi đáy mắt chân mày của cô.
Bỗng nhiên hiểu ra điều gì, niềm vui sướng khôn tả nhất thời căng tràn
trái tim Chương Minh Viễn. Dụi tắt thuốc lá trong tay ném đi, anh bước
nhanh về phía Bạch Lộ, hai tay dùng sức ôm cô vào lòng, cúi người hôn lên
môi cô một cách sung sướng và nóng bỏng vô ngần…
——————
(*) Câu gốc là “Bất tư lượng tự nan vong” (
不思量自难忘), trích trong
bài thơ “Giang thành tử” của Tô Thức (Tô Đông Pha).
(**) Đây là bài thơ “Kiêm gia 1″ của Khổng Tử.
Dịch thơ:
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,