Đưa mắt nhìn qua, đèn văn phòng nơi cô làm việc đang mở, ánh đèn sáng
rực nhất thời khiến anh an lòng đi rất nhiều. Mà khoảnh khắc khi đẩy mở
cánh cửa phòng làm việc, không ngoài dự liệu nhìn thấy cô, nhịp tim của
anh trong nháy mắt thoáng ngưng lại.
Mượn cơn say, anh nói ra một ít lời cảm khái, từng câu từng chữ đều xuất
phát từ tận đáy lòng. Nhưng cô lại không chịu nghe tiếp, muốn bỏ đi. Trơ
mắt nhìn cô đi qua, anh bỗng xúc động cực độ mà ôm chầm lấy cô không
chịu buông tay: “Bạch Lộ, hôm đó ở Hilton, vì sao em muốn nhìn anh?”
Nếu ngày đó anh không nhận thấy ánh mắt chăm chú liên tục của cô, anh
căn bản sẽ không chú ý đến cô gái mặc đồ trắng ngồi cách bàn. Cô hoàn
toàn không phải loại con gái có thể khiến người ta vừa thấy đã mê, anh
cũng chẳng trúng tình yêu sét đánh với cô, chỉ là dần nảy sinh lòng hiếu kỳ.
Mà cái phần hiếu kỳ kia tựa như cổ của Miêu Cương, sau khi hạ xuống vào
ngày đó giờ đó, giờ này hôm nay lại khiến anh chớm phát độc tình.
Vùi mặt vào mái tóc dài tỏa hương hoa nhài của cô, anh không cách nào
tiếp tục khống chế bản thân: “Bạch Lộ, anh thích em mất rồi.”
Tiếng nói nhẹ như hơi thở, thay vì bảo là nói cho cô biết, thật ra là nói với
chính mình. Nhưng cô nghe rõ mồn một xong liền vận sức đẩy anh ra, chạy
trốn trong hoảng sợ như chú thỏ. Anh biết lẽ ra mình không nên nói với cô
câu đó, nói rồi thì hậu quả chính là như thế, sẽ dọa cô chạy mất. Mà hậu quả
còn tệ hơn cả trong tưởng tượng của anh, hôm sau cô liền nộp đơn xin nghỉ
việc, muốn chạy khỏi anh thật xa.
Anh lập tức gọi điện cho cô, sợ cô thấy số của anh sẽ không nhận điện
nên cố ý mượn điện thoại của bạn gọi. Anh cố gắng giải thích với cô rằng
mình chỉ say rượu nên thất lễ, bảo cô không cần thôi việc, một lòng cam
đoan sẽ không đến quấy rối cô nữa. Nhưng giọng nói của cô lại rất kiên
quyết, còn nói hai người sau này không cần tiếp tục gặp nhau. Lời còn chưa
dứt, cô đột nhiên hét lên một tiếng, tiếp theo sau là tiếng va đập rầm rầm